33. Bằng hữu

682 41 3
                                    

Ngôi Thường phất tà áo tiêu sái bước đi, một tay chấp sau lưng, một tay phe phẩy chiếc quạt gấp họa thủy mặc. Từng bước y đi, nàng đều thấy được khí chất ngút trời, mà đoạn khí chất cao lãnh này lại có chút giống với Dương Đức. Tú Anh một tay nhấc tà váy, tà váy của người Tống thật nặng nề.

-Thời tiết mát mẻ quá nhỉ?

Nàng nói, quay ra sau nhìn Dương Đức và Dương Thắng đang đi cách xa mình. Thấy nàng như vậy, Ngôi Thường lòng không an, liền hỏi.

-Ba người thực là anh em sao?

Tú Anh cười gượng, nàng lảng tránh ánh mắt y.

-Sao thế, trông tôi không giống bọn họ à?

Ngôi Thường quay lại nhìn Dương Đức, rồi lại nhìn nàng.

-Quả thật là không giống.

Tú Anh phì cười, nàng nhún vai.

-Thực sự thì anh em nàng vào Nam An Đại Mỹ làm gì vậy?

-Chỉ là muốn tìm gặp Dương phu nhân thôi. Bà ấy là người quen cũ, có liên quan đến chúng tôi. Nên Dương Đức muốn đến gặp bà ấy thôi.

Ngôi Thường dường như vẫn lòng đầy hoài nghi, y vén một cành cây trước mặt, mở lối cho nàng đi.

-Hôm trước, Dương phu nhân gặp lại Dương Thắng lại vô cùng kích động, chẳng lẽ giữa hai người họ có gì ẩn tình?

Nàng hạ giọng. Nàng không biết Ngôi Thường rốt cuộc có biết thân phận của Dương phu nhân hay không?

-Lúc còn ở Đại Việt, Dương phu nhân từng dưỡng dục Dương Thắng một thời gian. Giữa hai người họ có mấy phần tình thâm.

Ngôi Thường có chút sững sờ, y mím môi. Dường như, nam nhân có chút nghi hoặc.

-Nói vậy, Dương Đức vốn đã biết bà ấy là người từng nuôi Dương Thắng nên mới đem nàng trà trộn vào Nam An Đại Mỹ sao?

Tú Anh gật đầu chắc nịch, làm đôi chân mày Ngôi Thường dẫn giãn ra. Y ngửa cổ ngước lên cao.

-Chúng ta gần đến rồi.

Tú Anh dò xét nhìn y, nàng đi sau y mở đường lên đỉnh ngọn đồi. Dương Đức đi phía sau hai người, trông theo ánh mắt si mê của Ngôi Thường dành cho người con gái của y, y có chút không vui.

-Mọi người mau lên đây!

Tú Anh gọi, gió từ phía sau nàng thổi làm tóc mai nàng bay tán loạn, làm kẹp ngọc của nàng rung rinh trên mái tóc đen. Ngôi Thường chỉ cười khẽ, y đi về phía nàng, chẳng để tâm cảnh vật tuyệt đẹp phía sau nàng, chỉ nhìn nàng rất lâu.

Trên ngọn đồi bao la, hoa thược dược ngũ sắc mọc trên nền lá xanh, cong cong rung rinh dưới ngọn gió thổi từ đất trời rộng mở. Trăm dặm hoa nở, gió lộng đất trời, mỹ nhân đứng giữa vườn hoa càng như bức họa tuyệt mĩ. Dương Đức vô thức mỉm cười. Nàng ngồi xuống bên cạnh một khóm hoa thược dược màu đỏ. Lần đầu tiên nàng được thấy màu đỏ tươi như vậy.

-Nàng thích hoa thược dược sao?

Ngôi Thường đã đến bên, ánh mắt y vô vàn lấp lánh. Như thể, chỉ cần nàng nói nàng thích, vạn dặm giang sơn, y đều có thể phủ đầy hoa thược dược cho nàng.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ