48. Hầu gia

1.9K 58 4
                                    

Lê Trúc Huyền, nữ nhân này đúng là mỹ nhân trong tranh mà tiên nhân họa nên. Cặp chân mày sắc sảo như vẽ nên bởi bàn tay họa sư nổi tiếng chốn kinh kì mà người người ca tụng, gương mặt lúc nào cũng ửng đỏ e thẹn, đôi môi nhỏ mềm mại cơ hồ tan ra như mây trời. Hôm nay nàng ta vào cung, liền cho hậu cung dậy sóng. Phàm là cung nữ, thị vệ, nội quan nhìn thấy nàng ta, đều thấy rung động xuyến xao.

Tú Anh một thân hồng y, đầu đội phương quan vàng rồng, ngồi trên điện trên lầu cao, nàng nhìn xuống sân, dõi theo bóng hình yểu điệu bước đi. Lần đầu nàng cảm than, trên đời này há có người đẹp như vậy.

-Ngọc Yên, nữ nhân đó là ai vậy? Sao có thể tự do đi trong hậu cung?

Ngọc Yên nhìn theo ánh mắt chủ tử rồi hạ người xuống chỗ nàng đang ngồi.

-Bẩm Chính cung, đó là Trúc Huyền tiểu thư, là cháu gái họ của Thái hậu, thường nhập cung thăm người, đôi khi cũng hay đến hàn huyên với Thái hoàng thái hậu.

Nàng gật gù, dẫu sao Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, cũng nên có người trò chuyện. Nàng không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ hạ bút mực viết tiếp trang giáo án.

-Người này, không biết chốc nữa có đến thỉnh an Chính cung không?

Nghe lời lẽ của nô tì bên cạnh, nàng nhếch mày.

-Nàng ta, từng có ý vào hậu cung sao?

-Chính cung có lẽ không biết, Trúc Huyền tiểu thư từ nhỏ lớn lên cạnh bệ hạ, được Thái hậu cất nhắc hết lòng. Thái hậu từng có ý cho tiểu thư ấy Chính cung hậu vị.

Tú Anh nhếch môi mỏng, ngước mắt nhìn xuống sân.

Khá khen cho sự an bài này, muốn để người của Lê thị làm hoàng hậu. Bản thân Thái hậu không được làm Hoàng hậu lúc Tiên đế tại vị, nên sắp xếp cũng chu toàn quá rồi, muốn kéo dài vinh hoa trăm năm của Lê thị.

-Vừa nãy bồ câu bay đến, đã có thư của ai ư?

Ngọc Yên liền lấy ra một mảnh thư cuộn dâng lên. Tú Anh đón lấy, mắt phượng lướt sơ qua trên mấy dòng chữ run run. Bất giác nàng thở dài, quay sang người bên cạnh.

-Được rồi, ngươi cứ đi sắp xếp bữa trưa để bệ hạ ghé dùng thiện. Ta còn phải hoàn thành phần việc hôm nay.

Nàng lại mở lá thư ra, nhận ra nét chữ Hán của Ngôi Thường. Y du ngoạn nước Nam, chẳng cầu quyền lực, danh lợi, bỏ lại hết phía sau mà đi khắp nơi thưởng ngoạn. Y nói, đất Nam trù phú, chân chất, mộc mạc, thật khiến y lưu tâm. Có lẽ, sẽ là nơi cuối cùng Tây Hạ hoàng đế y được đi.

Tú Anh gấp lá thư thành tư, thẫn thờ nhìn mây trời. Sợ rằng, y sẽ cô độc rời xa bằng hữu.

Đến trưa mặt trời treo trên đỉnh thưởng lầu, chỉ thấy Liêu nội thị xuất hiện từ cầu thang dẫn lên, gặp nàng liền chắp tay cúi đầu.

-Hồi Chính cung, bệ hạ sai nô tài đến mời người sang điện của Thái hoàng thái hậu dùng thiện.

Tú Anh chỉ gật đầu. Nàng bỗng có dự cảm, đây chẳng phải là bữa ăn đón khách bình thường.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ