Hoàng Vũ Hàng nói bọn họ phải về Trung Quốc. Sắc mặt của Đinh Trình Hâm bây giờ cực kì tệ, cậu luôn luôn không muốn về đó. Cậu có nên suy nghĩ lại hay không? Sống ở đây 8 năm, chẳng có khi nào Hoàng Vũ Hàng hay Tống Á Hiên kêu cậu về Trung Quốc. Bây giờ đột nhiên lại đề nghị một cách quyết định sẽ về như vậy? Hay là ba mẹ cậu có vấn đề gì ở nhà?
Ba người bọn họ vẫn ngồi trong phòng khách, tiếp tục cuộc trò chuyện khi nảy. Tống Á Hiên thấy Trình Hâm cứ nhăn mặt im lặng, cậu chắc chắn rằng anh họ của cậu đang đấu tranh tư tưởng cực kì quyết liệt. Cậu vừa muốn anh họ cậu về, vừa lại không muốn về.
Cậu biết Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ từ 3 năm trước rồi.
Cậu không phản đối việc anh họ của mình thích Mã Gia Kỳ nhưng cậu lại hối hận nếu như cậu biết Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ từ trước thì sẽ cản lại. Thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ!
Tống Á Hiên nói: "Anh cứ suy nghĩ cẩn thận vào. Nhưng anh có phản đối như thế nào thì chúng ta chắc chắn sẽ về Trung Quốc. Anh không có quyền phản đối." Giọng của Tống Á Hiên thật sự rất dịu dàng và bình tĩnh. Ngoại trừ lần đó chứng kiến cậu mất bình tĩnh ra thì chẳng còn lần nào có thể khiến cậu mất bình tĩnh hơn như vậy.
Đinh Trình Hâm dù nghe nhưng vẫn chẳng động đậy. Hoàng Vũ Hàng tuy quan hệ là bạn thân còn hơn cả bạn thân với Đinh Trình Hâm nhưng sống ở đây cậu chẳng khác nào là 'gà trống nuôi con'. 'Gà trống' ở đây là chỉ Hoàng Vũ Hàng, còn 'con' ý chỉ Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
Sự thật đúng là vậy, 4 năm trước Đinh Trình Hâm sống lại thì Hoàng Vũ Hàng chính thức trở thành người cha đảm đang nhất năm. Chăm sóc cho đứa con vừa khỏi bệnh đã đành, cậu còn phải chăm sóc cho đứa con nhỏ hơn là Tống Á Hiên. Trọng trách tràn trề, gánh nặng cả vai.
Hoàng Vũ Hàng không một lời than phiền, nhưng cậu lại rất nghiêm khắc. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đòi gì cậu cũng cho nhưng đừng quá giới hạn là được.
Hoàng Vũ Hàng nghiêm mặc lên tiếng: "Á Hiên nói không sai, Trình Hâm mày bây giờ đã trưởng thành sức khoẻ không còn trở ngại gì nhiều. Lập tức có thể về Trung Quốc tiếp nhận công ty của hai bác. Mày cũng đừng ích kỉ vì bản thân mà bỏ mặc ba mẹ của mình. Hai bác bây giờ tuổi cũng đã lớn, nên sống một cuộc sống yên bình ở nhà chứ không phải là làm việc và đấu tranh chính trị ở công ty."
"Nghe tao nói! Tạm gác lại chuyện của bản thân mà nhìn về tương lai phía trước. Mày không một mình! Bên cạnh mày còn có tao, Á Hiên và đặc biệt hơn là ba mẹ của mày. Hai bác đang chờ mày trở về, hai bác muốn thấy mày bằng da bằng thịt chứ không phải qua tấm ảnh hay qua khung camera."
"Mày cứ suy nghĩ lời tao nói, nhưng nhất định phải về. Tao đặt vé rồi. Chúng ta sẽ về trong Tết."
Hoàng Vũ Hàng nói xong liền cất bước ra bếp làm đồ ăn trưa. Khi nảy là trong quan hệ bạn bè còn bây giờ đã trở về thành một người cha đảm đang và đáng tin cậy. Tống Á Hiên cũng ra phụ anh trai cực kì thân kim cha của mình. Phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn lại chàng thiếu niên u sầu cùng mới suy nghĩ hỗn độn của mình.