Vẫn là tối hôm đó ở chổ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Cả 2 hiện tại đang ngồi trên giường của Tống Á Hiên. Không khí im lặng, nhạt nhẽo chỉ có tiếng ức...ức...của Tống Á Hiên vang lên. Sau môt hồi im lặng, Hiên nhi lên tiếng trước để phá tan sự nhạt nhẽo này:"Diệu Văn nè, nếu...tớ nói tớ là người đồng tính thì sao? Cậu có còn chịu ở chung phòng kí túc với tớ không?"
Hỏi nhưng cuối đầu nhìn chằm chằm vào chân của mình, không nhìn Diệu Văn.
"Người đồng tính á? Thì có sao đâu, tớ đâu phải là người cổ hủ. Cậu khả ái như thế được ở chung phòng với cậu là niềm vui của tớ mà. Hihihi"
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa mỉm cười nhìn người bên cạnh.
"Thật sao? Cũng may thật! Cảm ơn cậu"
"Có gì đâu. Mà...gia đình cậu có biết chưa?
Thật ra đây là một câu hỏi khá tế nhị nhưng Văn nhi đang tò mò mà.
"Ba mẹ đều biết cả rồi, chỉ có....A Trình ca ca chưa biết thôi!"
Hiên nhi nói với giọng buồn buồn, vì cậu không biết phải nói với anh họ của cậu như thế nào.
"Tại sao cậu không nói đi? Đinh nhi rất thương cậu mà? Sẽ hiểu cho cậu thôi"
Diệu Văn lên tiếng an ủi cậu bạn nhỏ tuổi hơn mình.
"Thì bởi vì anh ấy rất rất rất thương tớ nên mới không dám nói! Lỡ như tớ nói rồi thì anh ấy không còn thương tớ nữa thì sao? Anh ấy là người thương tớ nhất! Ức....ức.."
"Hay là để....tớ nói giúp cậu? Được chứ?"
Diệu Văn nhìn thẳng Á Hiên chớp chớp mắt. Lời nói thì nghe có vẻ nghiêm túc nhưng hành động và cái bản mặt thì no!
"Vậy lại càng không được! Anh ấy sẽ nghĩ tớ không can đảm! Lại càng quản tớ nhiều hơn. Cậu không biết đó thôi, lúc tớ chưa sang Canada ở thì anh ấy cứ như ba mẹ của tớ á, quản tớ đủ thứ. Nhưng cũng là người gần gũi với tớ nhất. Uớc gì..anh ấy là anh trai ruột của tớ nhỉ?"
"Mà cậu từng có bạn gái chưa?"Đếm không được."
"Vậy chắc là nhiều lắm nhỉ? Ngưỡng mộ cậu thật!"
"Ai nói là nhiều? Đâu phải đếm không được là nhiều đâu mà là chưa từng quen nên mới đếm không được đó. Ngốc!"
"Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi nào khi nảy cậu uống nhiều lắm đó. Chuyện tới đâu thì tính tới đó, tớ tin là sau khi cậu nói ra thì Đinh nhi sẽ không ghét cậu đi. Đi ngủ đi ngủ~ tớ buồn ngủ rồi nè~"Nói xong rồi ôm Hiên nhi ngã xuống giường? Ồ
"Nè? Cậu về giường của cậu đi chứ?
"Tớ say rồi, đi không nổi đâu, cho tớ ở đây ngủ nhờ 1 đêm đi~"
"Được rồi! Ngủ đi. Nhưng mà đừng có ôm chứ! Cậu quên tớ là gì rồi à?!"
"Tớ đâu phải não cá vàng đâu mà quên nhanh như thế. Là bạn cả mà ôm thì có sao."
"Vậy...ngủ ngon Văn nhi"
Thấy bên kia không có hồi đáp, chắc là ngủ rồi. Cậu cũng nhắm mắt lại ngủ, trước khi ngủ khoé môi của cậu mỉm lên mang theo vẻ hạnh phúc.
-------------------------------Trong phòng của Chân Nguyên, mấy đứa bạn thân của cậu đều có người ngủ cùng, còn cậu? Phải ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn này! Cậu suy nghĩ:* Chắc phải mau mau tìm một trợ lí mới được, một trợ lí nam để ngủ chung cho đỡ cô đơn*.
Thật ra lúc đầu tiểu Trương muốn Đinh nhi làm trợ lí của mình nhưng nghĩ lại thì thôi, vì cậu sợ Đinh nhi mệt.
Cậu nằm trên giường trằng trọc, không biết có nên thổ lộ cho Đinh nhi tình cảm của mình hay không. Nhưng mà...cậu vẫn chưa xác định được....đó là sự rung động nhất thời hay là tình cảm thật sự!
-------------------------------Nay viết sớm nhưng ít quá:((
Tiểu Trương của mị sắp gặp được người thương rồi:33
*Vỗ tay+khóc*
Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️