Chap 15

881 105 12
                                    

_Vẫn trong ngày hôm đó_

Tiểu Đinh thấy tiểu Húc có vẻ hơi nhút nhát, chưa tiếp xúc được với bạn bè khác nên mạnh dạn đến chào hỏi làm quen. Nhưng thật không ngờ là, tiểu Húc lại rất thân thiện với cậu, chắc có lẽ tiểu Húc ngại bắt chuyện với người khác. Sau đó, tiểu Đinh cũng giới thiệu cho cậu về Á Hiên, Gia Kỳ và Diệu Văn nữa, nếu có Hạo Tường và Tuấn Lâm ở đây thì chắc sẽ đông vui nhộn nhịp hơn rồi. Giờ ra chơi, bọn họ ( Kỳ Hâm Văn Hiên Nguyên Húc ) cùng nhau đến cantin ăn trưa, nhưng ăn được 1 lúc thì thầy hiệu trưởng cũng chính là baba của tiểu Trương phát loa của trường gọi cậu lên có chuyện cần thông báo. Cậu vội vã ăn nốt thìa cơm rồi nhanh đến phòng hiệu trưởng. Tiểu Đinh lúc đó nói là

"Hội Trưởng là khổ vậy đó, ăn trưa thôi cũng không an phận rồi, phải chi cậu ấy tìm trợ lí đi?" Tiểu Mã đang nhai cũng tiếp lời rất nhanh

"Cậu ấy nói chưa có ai thích hợp ấy mà, chắc từ từ cũng sẽ có 1 trợ lí thích hợp thôi" Tiểu Văn cũng đồng tình với tiểu Đinh nên tiếp lời Mã ca

"Nếu mà có trợ lí cậu ấy sẽ đỡ mệt hơn, chứ vầy cậu ấy sẽ áp lực chết mất" Tiểu Hiên ngồi nghe các anh lớn cùng lớp nói nên cũng xen vào nói vài câu

"Các cậu cũng đừng xem thường cậu ấy chứ. Cậu ấy có năng lực như thế nào mới có thể làm hội trưởng đó. Nhưng mà cũng tội cậu ấy quá đii!" Tiểu Húc vẫn ngồi đó ăn ngon lành, nhưng tai vẫn ngóng nghe các bạn học của mình bàn về chuyện của anh trai mình, thấy cũng tội nhưng cũng kệ rồi tiếp tục ăn cho đến khi đến giờ học tiếp theo rồi lại ra về. Cuối cùng tiểu hội trưởng cũng đã được thả về rồi, nhưng lại chẳng được tham gia tiết học nào hết. Cậu chạy đến lớp để tìm tiểu Húc, tiểu Húc vẫn còn ngồi trong lớp đợi cậu lòng than phiền *sao mà lâu vậy?!*.

"Tứ Húc! Đợi tôi lâu chưa?" Tiểu Trương thở hổn hển do chạy nhanh đến tìm cậu.

"Cũng bình thường thôi!" Mặt lạnh tanh nhưng cũng hơi tội anh trai của mình, thở như chưa từng được thở.

"Vậy chúng ta đi"
--------

Hai người đi bộ đến nơi xem ngày kết hôn cho ba mẹ của mình, trên đường đi chẳng ai nói 1 câu nào. Tiểu Húc thì đeo tai nghe, chăm chú nghe nhạc không màng sự đời. Còn tiểu Trương thì vẫn cứ đi thôi, không quan tâm đến người bên cạnh. Đột nhiên cậu lại lên tiếng:

"Ba chúng ta kêu muốn cậu làm trợ lí của tôi" Do tiểu Húc không nghe gì nên cũng không trả lời, còn cậu thì cũng chẳng nhìn người bên cạnh tại sao lại im lặng nhưng vẫn nói tiếp

"Nếu cậu không đồng ý thì cũng chẳng sao, tôi sẽ nói với ba cho tôi tìm người khác. Tôi cũng rất muốn có 1 trợ lí rồi, có trợ lí trở thành người bạn làm việc sẽ bớt được áp lực hơn." Dừng 1 chút rồi lại nói tiếp

"Tôi chưa biết lực học của cậu như thế nào, nhưng sắp tới sẽ có bài kiểm tra tổng thể lúc đó chắc sẽ biết được nhỉ?" Nói xong rồi mất ý thức chậm rãi quay đầu qua nhìn tiểu Húc, mặt cậu cứng đờ rồi! Nảy giờ là tiểu Húc đang đeo tai nghe! Thế là chẳng nghe cậu nói gì rồi! Tức giận lại càng thêm tức quay mặt thẳng phía trước đi nhanh hơn tiểu Húc, để tiểu Húc 1 mình ở phía sau.
-----------------------

Mã Gia Kỳ lại càng thân thiết hơn với Đinh Trình Hâm sau khi ở đợ nhà cậu 1 hôm cuối tuần. Tiểu Đinh cảm thấy rất phiền vì tên họ Mã này lúc nào cũng bám theo cậu, lải nhải bên tai cậu, cậu thật sự rất muốn đổi chổ ngồi trên lớp còn muốn đổi luôn phòng KTX. Cả 2 đang trên đường cùng đi về phía KTX nghĩ ngơi thì ở  đâu chui ra một đứa con gái chắn đường trước mặt hai cậu. Tiểu Đinh nhìn người con gái này với ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu còn tiểu Mã thì người con gái này cứ như muốn giết người ta luôn vậy. Cô gái đó e thẹn, ngại ngùng từ từ đem vật gì đó cất giấu ở phía sau chìa ra trước mặt Đinh Trình Hâm. Lắp bắp nhìn thẳng Đinh Trình Hâm nói:

"Tớ...tớ là An Vy mong mong cậu nhận bức thư này. Nếu cậu đồng ý lời tớ nói trong bức bức thư...thì...thì cậu nhắn với với tớ nhé? Tớ tớ có để số điện thoại trong đấy." Tiểu Mã giật bức thư từ tay cô gái đó rồi nói:

"Chào An Vy! Tớ là Mã Gia Kỳ nhé, đây là thư tình sao? Cảm ơn cậu!" Cô gái đó mặt hơi khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ rồi quay sang Đinh Trình Hâm nói:

"Bức thư này là tớ gửi cho Đinh Trình Hâm mà!"

"Đúng vậy đúng vậy! Là cậu ấy gửi cho tớ mà? Cậu! Cậu ghanh tị sao?" Trình Hâm từ hơi tức giận trở nên mỉa mai Gia Kỳ. Tiểu Mã cười cười trả lời nhưng thật ra là ăn giấm rồi.

"Tớ với cậu ấy thật ra là cùng một người" An Vy như chưa tiêu hoá được câu nói của Gia Kỳ, rồi lại chợt đau tim lên khi thấy Gia Kỳ nắm tay Trình Hâm chạy đi, trước khi đi Trình Hâm còn nói 1 câu:

"Xin lỗi cậu nhé! Tớ sẽ đọc bức thư này. Cảm ơn cậu"
--------
Cả hai chạy về phòng KTX của mình, Đinh Trình Hâm bực bội nảy giờ, bực thứ nhất là vì bức thư đó là An Vy gửi cho cậu mà Mã Gia Kỳ lại dành nó, thứ hai là vì cậu ta lôi cậu một mạch đi như vậy còn chưa kịp tạm biệt cô bạn học An Vy kia. Đã vậy....

"Ui da!" Trình Hâm bị Gia Kỳ đẩy mạnh xuống giường, may là giường có nệm chứ mà không có thì...hiểu mà. Còn...còn nữa, Mã Gia Kỳ đang ngồi lên người cậu! Một thanh niên to tướng kia ngồi lên một nam nhân yếu đuối như cậu ư?! Vô Sỉ!

"Mã Gia Kỳ! Cậu bị điên à!? Mau đứng dậy! Đau chết lão tử ta rồi!" Tiểu Đinh tuy rất tức giận nhưng cũng còn có thể kìm chế được. Còn tiểu Mã thì....

"Không đấy làm sao? Tớ ngồi đây đè chết cậu luôn! Cho cậu từ 1 hạt ngô nhỏ nhỏ tròn tròn nát bét luôn! Hứ!" Tiểu Mã ca à? Huynh dỗi cái gì vậy?

"Hả? Cậu dám sao? Mà...tớ đáng ra là người giận mà? Sao lại thành cậu rồi? Nói đi! Có phải cậu thích cô gái tên An Vy kia không? Nói thật đi~tớ có thể nhường cho cậu." Nói là nhường nhưng mà trong lòng cậu có hơi khó chịu.

"Mã Gia Kỳ này thích cái gì sẽ tự dành lấy, không cần người khác nhường. Đặc biệt là cậu! Do tớ đang giận cậu, rất giận cậu nên sẽ lấy cái mông to to tròn tròn này của cậu để trúc giận nhé~tiểu Đinh~~~" Khuôn mặt dâm đãng kèm theo giọng nói hết sức tà mị của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm bất chợt rung người.

"Aaaaaaa!"
"Đau! Đau! Đau!
"Mã...Gia...Kỳ! Mau dừng lại!
"Đau chết tớ rồi~!"
"Ra máu mất!!"
"Aaaaaaa!"
"Ta..y của cậu....to quá đi!"
-----------------------
Hé lô:v tui đã trở lại rồi đây=))

Khúc cuối cấm nghĩ bậy nha, mà các cô nghĩ bậy cũng mặc kệ=)))

Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33

Cảm ơn:3❤️

[Kỳ Hâm] Trái Tim Không Còn Là Của Mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ