Chap 10

964 108 6
                                    

Sáng hôm sau của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Tiểu Hạ là người tỉnh trước, mặc dù hôm qua cậu là người uống nhiều hơn tiểu Tường. Vừa thức dậy đã thấy bản thân ê ẩm, nhứt mỏi và....phía dưới rất đau! Cố gắng mở mắt thật to và nhớ lại thật kĩ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì....thấy tiểu Tường nằm bên cạnh mình mà không phải nằm trên giường của cậu ta? Lại nhìn xuống cơ thể của tiểu Tường, cậu ta không mặc quần áo trên người không có gì cả? Cậu cũng vậy! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua? Cậu uống say quá nên đầu óc bây giờ vẫn còn chút quay cuồng, lòm còm ngồi dậy tránh đánh thức người kia, khó khăn đi vào nhà vệ sinh! Tự nhiên cậu thấy nhà vệ sinh sao hôm nay xa xôi quá? Vừa đi vừa cảm nhận được cái đau rát truyền từ hậu huyệt của cậu lên trên khắp cơ thể, cố gắng lết cái thân thể này vào nhà vệ sinh để tắm rửa! Trên người cậu hiện tại khá hôi kèm theo mùi bia rượu còn sót lại khi tối!

Tiểu Nghiêm đang ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh mình giờ đang trống rỗng. Quơ tay lên xuống vẫn chưa tìm được cơ thể quen thuộc kia, từ từ mở mắt ra, trời sáng rồi! Tiểu Hạ đâu rồi? Đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh truyền ra, chắc là tiểu Hạ đang ở trong đấy. Cậu lại thần người ra suy nghĩ về việc hồi tối của mình làm là đúng hay sai! Lúc đó, cậu không thể chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn con người này sẽ mãi mãi là của mình thôi! Chứ cậu chưa hề nghĩ đến hôm sau sẽ giải thích với tiểu Hạ như thế nào. Đưa mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, trời không có ý định mưa....chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cánh cửa nhà vệ sinh bước ra, tiểu Tường thì hồi hợp lo lắng, tiểu Hạ thì thân thể đau nhứt khó chịu. Bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau, không ai nói, không ai cử động! Không khí ngượng ngùng vì...trên người cả 2 không có 1 manh áo nào cả. Kẻ trần truội trắng trẻo đứng cứng đờ trước cửa nhà vệ sinh, kẻ trần truội hơi hôi ngồi cứng ngắc trên giường. Để phá vở không khí ngượng ngùng này, tiểu Hạ là người nhanh chóng chạy lại giật cái chăn trên giường che cho thân thể của mình. Mắt nhìn chằm chằm hăm doạ nhìn tiểu Tường kiểu 'Mi cứ nhìn nữa xem! Bố mày móc lòi con mắt'. Tiểu Tường mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lảng tránh né đi chổ khác rồi cất lời nói:

"Che che cái gì chứ? Từng tất thịt trên người của cậu tớ đều thấy cả rồi. Còn ngại gì nữa."

Sần mớ?? Đầu óc của tiểu Hạ còn chưa kịp tỉnh rượu bia hồi tối, mới sáng ra đã bị cậu bạn thân cùng phòng này nói 1 câu muốn xỉu lâm sàn rồi!? Ôi Thiên ơi!

"Cậu...cậu...cậu..  vừa nói cái gì?!"

Tiểu Hạ như không tin vào tai của mình mà gặng hỏi lại cho chắc chắn.

"Hồi tối bị tớ 'thao' đến hồ đồ không nghe rõ được nữa rồi à tiểu Hạ 'của tớ'?

Lời nói nguy hiểm! Ánh mắt dâm đãng nhưng....trìu mến dành cho tiểu Hạ của cậu.

"Thao? Cậu nói cậu thao tớ? Cậu biết cậu đang nói gì không hả?!"

"Tất nhiên tớ biết rồi. Hiện tại...cậu cảm thấy như thế nào?"

".........."

"Hửm? Lâm Lâm!? Nói tớ nghe đi. Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"

[Kỳ Hâm] Trái Tim Không Còn Là Của Mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ