Chap 29

560 69 11
                                    

Hạ Tuấn Lâm gật đầu như đã hiểu. Cậu hỏi Diệu Văn: "Mày sang đây chờ tao cả buổi tắm chỉ để nói như vậy? Nhìn không giống lắm." Diệu Văn cuối đầu tiếp tục soi mũi chân, không gian rơi vào im lặng trầm tư. Không phải Hạ Tuấn Lâm không muốn nói mà là do Lưu Diệu Văn chưa sẵn sàng trả lời.

Tuấn Lâm chắc chắn rằng Diệu Văn có tâm sự!

Cậu đi đến ngồi bên cạnh Diệu Văn, tay cầm theo máy sấy tóc, sấy sấy tóc của mình. Khi tiếng máy sấy tắt hẳn thì cũng là lúc Lưu Diệu Văn mở miệng nói:

"Tao nhớ cậu ấy! Bao năm rồi? Cậu ấy không một lần liên lạc, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tao không muốn cậu ấy ra đi như Trình Hâm." Lưu Diệu Văn đau khổ, đau khổ vì Đinh Trình Hâm nhưng ai biết được? Mất đi người bạn thân đã đành, cậu còn mất luôn cả người mình yêu thầm bao năm đại học là Tống Á Hiên chứ?! Diệu Văn không chịu nổi sự dày vò đó, trên lớp buổi sáng vẫn là sắc mặt vui vẻ cùng nụ cười giả tạo nhưng lương thiện với mọi người. Nhưng có ai biết, đêm về cậu chẳng thể kìm chế bản thân mà khóc đến ngủ thiếp đi. Đến khi ngủ! Cậu cũng mơ thấy Tống Á Hiên! Thấy Tống Á Hiên đang cười với cậu, vui vẻ với cậu những năm đại học, thì trong giấc mơ có cái gì đó kéo Á Hiên đi, Diệu Văn bất lực chẳng thể cứu cậu. Đó chính là dấu chấm cho giấc mơ cũng như giấc ngủ của cậu. Thức khuya dậy sớm như vậy, cơ thể cậu cũng đã sớm quen rồi.

Thân sắp đã trở thành tiến sĩ Toán học vậy mà lại không thể tính được khi nào Tống Á Hiên sẽ trở về, càng không thể tính được tình yêu và nỗi nhung nhớ của cậu dành cho Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm không giống Lưu Diệu Văn, cậu có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau rồi.

Thật ra bấy lâu nay Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã có bí mật tìm kiếm Tống Á Hiên. Ban đầu cứ tưởng sẽ tuyệt vọng nhưng cũng may mắn thay đã biết được Tống Á Hiên xuất ngoại sang Mỹ. Còn lại đều không biết, biết được Tống Á Hiên còn sống đã là may lắm rồi, Tuấn Lâm và Hạo Tường không có ý định nói ra. Bởi vì họ biết một khi nói ra thì Lưu Diệu Văn sẽ một hai đòi sang Mỹ. Muốn tiếp tục cho cậu ta lấy được bằng tiến sĩ thì phải giữ im lặng. Thời tới thì sẽ nói. Không có bí mật nào sẽ không được bật mí.

Bằng tiến sĩ này đối với Lưu Diệu Văn vô cùng quan trọng bởi vì nó chính là thứ sẽ giúp Diệu Văn huỷ đi cái hôn nhân sắp đặt vô lí kia. Ba mẹ của cậu đã hứa rồi, có được bằng tiến sĩ đồng nghĩa với việc hôn nhân đó sẽ được hủy bỏ. Lưu Diệu Văn sẽ không bị bài xích nữa, nhưng trước khi đó cậu luôn ở kí túc xá chứ không về nhà. Ngày ngày cấm đầu vào sách vở, chỉ mong bản thân có thể tự do, thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình.

Hạ Tuấn Lâm cùng im lặng lúc lâu, ánh mắt thâm sâu nói:

"Khi nào có kết quả, tao với Hạo Tường sẽ tặng mày một món quà. Món quà đắc nhất, không thể tính bằng tiền." Lưu Diệu Văn kinh ngạc, dù là bạn thân từ còn bé xíu nhưng chưa lần nào bọn họ sử dụng tiền phung phí, với tặng quà cho nhau còn chưa bao giờ. Diệu Văn nghĩ chắc chắn lần này Tuấn Lâm chơi lớn rồi.

"Thật à? Tao có nên tin không đây?" Hạ Tuấn Lâm nhép mép, nhìn Diệu Văn với ánh mắt thâm sâu rồi cười khinh.

"Cứ chờ đi, à không phải là tao và Hạo Tường chờ kết quả của mày." Lưu Diệu Văn càng lúc càng khó hiểu hơn. Nhưng mặc kệ, món quà đó dù gì cũng sẽ thuộc về cậu, Diệu Văn chắc chắn sẽ lấy được bằng tiến sĩ.

[Kỳ Hâm] Trái Tim Không Còn Là Của Mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ