Lưu Diệu Văn đến rướt ba đứa nhỏ 5 tuổi này đi học, cũng quá quen thuộc rồi nên chẳng xa lạ rồi khóc gì.
Nghe ba đứa nhỏ nói lớp hôm nay có thầy giáo mới từ Mỹ về, nên là cần phụ huynh ở lại để trao đổi tí chuyện. Diệu Văn đã giúp thì sẽ giúp cho trót, nên là đương nhiên sẽ ở lại.
Tống Á Hiên đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy. Chỉ còn chờ từng đứa trẻ được phụ huynh đưa vào thôi. Cậu đang cực kì cực kì hưng phấn, thân là đứa con của Trung Quốc, cậu nhất định sẽ làm tròn bổn phận giáo dục thế hệ tiếp theo thành tài.
Dần dần ngoài sân trường cũng đã đầy ấp trẻ con và ba mẹ của chúng. Lưu Diệu Văn không phải là chưa từng đến đây, chỉ là cậu hơi ghét ồn ào. Đưa ba đứa nhỏ đến lớp thì còn phải trao đổi với giáo viên mầm non mới.
Phòng học của những đứa trẻ 5 tuổi.
Tống Á Hiên đứng ngay trước cửa nở nụ cười thật tươi khiến người ta say đắm nhìn hoài không chán mà cười với các bé. Mấy vị phụ huynh cũng âm thầm đánh giá Tống Á Hiên. Xem ra vị thầy giáo mới này có kinh nghiệm rất nhiều. Ba đứa nhỏ chân ngắn trắng trắng tròn tròn bước vào. Lễ phép chào thầy giáo mới:
"Con chào thầy ạ~" Dễ thương quá! Tống Á Hiên cảm thán trong lòng. Gặp biết bao nhiêu đứa trẻ xinh đẹp, vậy mà không nhờ ba đứa bé này lại cướp đi chức vô địch xinh đẹp rồi.
"Chào các con, phụ huynh của các con đâu rồi?" Tống Á Hiên hỏi, đã dặn là phụ huynh sau khi đưa con tới hôm nay thì sẽ phải ở lại mà. Đi về là sao! Vô trách nhiệm! Anh cả Trương Cực thay mặt hai đứa em của mình trả lời.
"Đi nghe điện thoại rồi ạ, thầy đừng giận nhé? Thầy là xinh đẹp nhất." Được đứa trẻ 5 tuổi khen xinh đẹp là cảm giác thế nào? Rất ngượng đó! Sao không phải là khen thật soái, thật đẹp trai đi? Sao lại phải là...'xinh đẹp'? Suy nghĩ của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên: "..."
Ba đứa nhỏ bước vào lớp rồi tiến đến chổ ngồi bình thường của mình. Đặt mông cái 'phịch' xuống ghế lông mềm mềm. Tay bắt đầu cầm đồ chơi lên tiến hành sự nghiệp ăn chơi của mình. Trương Tuấn Hào ngồi yên không nhúc nhích, trên tay chỉ có duy nhất một cuốn sách. Sách toàn là chữ!? Đây là con út có đúng không vậy?
Tống Á Hiên xếp chổ cho các phụ huynh xong xuôi thì chợt nhớ đến phụ huynh của ba đứa trẻ kia đến giờ vẫn chưa quay lại. Chợt nghe tiếng kêu 'baba' non trẻ từ đâu đó phát ra. Thu hút không ít ánh nhìn của các bậc phụ huynh.
Ở ngoài cửa là Lưu Diệu Văn đang đứng ngó vào bên trong xem xem ba đứa nhỏ kia đang ở đâu. Giọng cũng quá lớn đi? Trong phòng ồn như vậy mà vẫn nghe được tiếng kêu thanh thất của ba đứa. Lưu Diệu Văn cười một cái rồi len lách đi đến đó.
Tống Á Hiên đang hoảng loạn. Cũng quá trùng hợp đi? Vừa về nước là liền gặp được Lưu Diệu Văn. Ông trời cũng sắp xếp thấu đáo quá đó chứ. Thôi kệ, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Ánh mắt của cậu vẫn không thể rời khỏi Lưu Diệu Văn. Biết bao nhiêu năm xa cách, Lưu Diệu Văn vẫn mang vẻ đẹp lạnh lùng như vậy. Chẳng thay đổi chút nào, chỉ là...cậu ấy có gia đình rồi, còn có tận ba đứa con nhỏ nữa. Vẫn là một mình Tống Á Hiên mang nặng một mối tình nhiều năm không dứt.