"Đây là vợ sắp cưới của ba, còn đây sẽ là em trai của con, Trần Tứ Húc."
Nghe thấy ba mình sắp tái hôn, tiểu Trương vẫn rất bình tĩnh mặt của cậu cũng chẳng thể hiện gì là không đồng ý. Mẹ cậu 5 năm trước đã mắc 1 căn bệnh nặng nên đã qua đời rồi, cho nên cậu cũng không phản đối việc ba của mình tái hôn. Sau khi mẹ cậu mất, ông ấy chỉ biết làm rồi làm chứ không hề nghĩ đến việc sẽ tái hôn với người khác. Cậu không phản là do cậu thương ông ấy. Nếu mẹ cậu vừa mất được 1-2 năm mà ông ấy có ý định tái hôn với người khác thì chắc chắn cậu sẽ phản đối kịch liệt hoặc có thể là cậu sẽ dọn ra khỏi nhà. Còn về người em trai không củng huyết thống kia....*cậu ta lạnh lùng quá!* Đó là suy nghĩ của tiểu Trương khi nhìn rõ mặt của tiểu Tứ.
"Con chào mẹ, chào em!"
"Ừm chào con...dì với ba con chưa kết hôn nên....con cũng chưa cần gọi là mẹ ha...con không cần ép mình đâu..!"
"Cũng sắp rồi mà mẹ, gọi trước đi cho quen"
"Được rồi, con thích là được. Mẹ tên là Châu Thanh nhé. À! 2 đứa làm quen đi. Tiểu Tứ nó nhỏ hơn con vài tháng đó "
"Chào em?"
Tiểu Trương cũng hơi bối rối với người con trai này, cậu cái gì cũng giỏi trừ phần ăn nói.
"Chào anh! Nếu anh không phiền...sau này chúng ta có thể làm anh em tốt?"
Tuy tiểu Tứ nói 1 câu nghe chang chứa tình anh em lắm nhưng mà...mặt lạnh tanh, nhạt nhẽo!
"À à được chứ!"
Mặt Chân Nguyên cũng khá là lạnh, cậu hơi không thích người em trai này rồi.
"Được rồi! Vậy là cũng làm quen xong rồi ha. Em với con lên phòng cất hành lí rồi nghĩ ngơi đi. Ngày mai con sẽ nhập học chung trường, lớp với anh của con nhé."
Người ba bị lãng quên nảy giờ cũng được lên tiếng. Ông cũng thấy rất an tâm và thoải mái khi may mắn là đứa con trai ông nuôi nấng nó bao năm hiểu cho ông và không phản đối khi ông lấy người vợ này.
Sau khi 2 người kia lên phòng rồi ông lại nói:
"Con thật sự...đồng ý sao?"
"Dạ thật! Cũng 5 năm rồi mà ba, con cũng đâu thể bên cạnh của ba mãi được, ba cũng cần tìm hạnh phúc riêng chứ!"
"Cảm ơn con! Cảm ơn con rất nhiều! Cảm ơn mẹ nó đã sinh ra con và để lại con cho ba!"
Nói xong, ông đi qua ôm tiểu Trương rồi khóc như 1 đứa trẻ. Hình như ông vẫn còn thương nhớ người vợ đã quá cố của mình.
Nhìn người phụ nữ này cậu thấy...có vài phần giống mẹ của mình. Không phải giống về gương mặt mà là tính tình, người mẹ kế này thoạt nhìn cũng rất lương thiện, hiền lành và có hơi nhút nhát khi nói chuyện. Mẹ cậu cũng như thế! Nhưng tiếc là bà ấy mất rồi!
Sau 1 hồi khóc bù lu bù loa thì ông lại ngẩn mặt lên nói:
"Ngày mai sau khi tan học con với tiểu Tứ đi xem ngày cưới cho ba với bà ấy nhé?"
"Hả? Sao..sao lại là con với thằng bé đó?
"Ba hết cách rồi, mai ba bận, bà ấy cũng bận nên đành nhờ 2 con đi thôi. Đi xem ngày cưới mà, đâu thể nhờ người ngoài được. Với lại tiểu Tứ nó cũng đồng ý rồi."
"Dạ được~"
------------------------------------Nay ra tận 3 chap để bù 3 ngày không ra cho mấy cô nè=))