Chap 24

545 74 11
                                    

Kì thi cứ theo thời gian bắt đầu rồi kết thúc, mọi buồn phiền lo lắng của bao sinh viên đều tan biến. Mà bây giờ chỉ còn lại hồi hộp chờ nhà trường công bố kết quả.

Ngày qua ngày, cuối cùng hôm nay xếp hạng cùng điểm thi đã được nhà trường công bố. Bốn sinh viên ưu tú chiếm số điểm cao nhất nhì của trường được nhà trường dán tên, hình kể cả điểm số lên khắp các nơi trong trường. Ai ai đi ngang qua cũng đều phải ngưỡng mộ vì điểm số cao ngất ngưỡng của họ. Chân Nguyên không ngoài dự đoán, yên vị ở hạng nhất. Đinh Trình Hâm không hề kém mà cũng chỉ xếp sau Chân Nguyên thôi, cậu nắm hạng hai về mình. Còn Tứ Húc và Diệu Văn đồng hạng tư, đáng ra Tứ Húc sẽ có điểm cao hơn rồi nhưng do mấy tuần trước đó nằm viện nên kiến thức chưa kịp tiếp thu hết. Lưu Diệu Văn xem ra còn rất may mắn, cao hạng hơn Tống Á Hiên rồi. Kế hoạch chủ nhà và kẻ ở đợ đã bắt đầu từ đó.

Đêm sau khi biết điểm và hạng, bọn họ hẹn nhau đi bar vừa chúc mừng vừa chia buồn cho bản thân khi phải ở cùng phòng KTX với những bạn học xa lạ.

- Cụng ly! Dô!

Lần này họ muốn có không gian riêng nên không cần các cô gái xinh đẹp của quán phục vụ.

Đinh Trình Hâm cũng có mặt nhưng không tham gia uống ngụm rượu nào, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn đám bạn của mình vui đùa. Tâm trạng của cậu có hơi buồn nhưng không phải vì điểm số mà là một lí do khó nói khác.

Ánh đèn phòng bar mập mờ, cánh cửa đột nhiên bật ra một Mã Gia Kỳ và một An Vy khoác tay nhau bước vào, vui vui vẻ vẻ. Bọn người kia đang mê man trong cơn say nên cũng chẳng để ý là Mã Gia Kỳ đã đến còn có vị khách không mời. Mỗi Đinh Trình Hâm nhận ra sự hiện diện đó, tim cậu bất chợt thắt lại. Nhết mép, cậu cầm ly rượu lên xoay xoay ngắm nhìn nó một hồi rồi bắt đầu từ từ nhâm nhi. Tốc độ uống của cậu ngày một tăng, từ nhâm nhi cho đến rượu đầy cả một họng cậu. Rượu này uống nhanh dễ say, Trình Hâm uống như vậy chẳng khác nào là tự chuốt say mình. 

Mã Gia Kỳ biết trước giờ Đinh Trình Hâm không thể uống được rượu nên hoảng hốt bỏ tay An Vy ra chạy đến giật lấy ly rượu của Trình Hâm.

- Mã Gia Kỳ?! Cậu làm gì vậy? Trả đây!

Đinh Trình Hâm nằng nặc đòi ly rượu lại, Mã Gia Kỳ nhất quyết không đưa. Cậu cũng chẳng muốn nói nhiều nên với tay lấy cả một chai rượu rồi tiếp tục uống, mặc kệ Mã Gia Kỳ đang nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ lo lắng.

- Cậu...từ khi nào lại biết uống rượu? Đinh Trình Hâm!

-....Như uống nước thôi, có gì lại không biết? Có ngu mới không biết!

An Vy thấy Trình Hâm đột nhiên khác hẳn thường ngày, cô đi lại ngồi cạnh Trình Hâm để nói chuyện nhưng cậu lại cự tuyệt cô rồi bảo:

- Tôi không sao...hai người và các cậu ấy ở lại uống tiếp đi. Tôi có việc gấp nên về trước.

Mã Gia Kỳ và An Vy có ý định muốn ngăn cản cậu lại nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã biến mất. Chân Nguyên và Diệu Văn quẩy hơi mệt rồi nên kè nhau về ghế ngồi. Chân Nguyên nhìn qua nhìn lại không thấy Trình Hâm đâu thì lo lắng hỏi:

- Đinh nhi đâu? Tiểu Mã ca cậu có thấy Đinh nhi đâu không?

- Cậu ấy...nói có việc gấp nên về rồi.

Hạ Tuấn Lâm đang quẩy ầm ầm đằng kia nghe vậy có hơi tức giận đứng khoanh tay nói:

- Chưa bắt cậu ấy uống miếng rượu, quẩy một chút thì cậu ấy đã chuồn về rồi! Hezz!

An Vy cảm giác hình như mọi người xem mình là không khí.

- Cậu ấy...khi hai chúng mình đến thì thấy cậu ấy đang uống rồi. Cứ tưởng là cậu ấy sẽ không.....

Tiếng nói dần dần nhỏ lại khi cô phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Cô không phải là không khí nữa rồi nhưng...trên mặt của bọn họ đều thể hiện cùng một chủ đề: "Con nhỏ này sao lại ở đây?" Bọn họ nhìn sang Mã Gia Kỳ đang thất thần, chắc chắn là tên họ Mã này đã dẫn An Vy theo. Mã Gia Kỳ vẫn chưa chú ý đến bọn họ đang nhìn chằm chằm mình, trong đầu cậu vẫn đang nghĩ sao Đinh Trình Hâm lại khác như vậy, giống như nhân cách phân liệt.

Hạo Tường không ưa gì An Vy và mất hết kiên nhẫn lập tức đi đến vỗ vỗ thật mạnh vào mặt Mã Gia Kỳ.

- Ah..! Hạo Tường? Các cậu...nhìn tớ làm gì?

Mã Gia Kỳ thấy Chân Nguyên liếc liếc mắt qua phía của An Vy thì mới nhận ra.

- Cô ấy là tớ mời đến, dù gì cũng quen nhau hết mà không cần tỏ ra xa lạ như vậy.

Mặc kệ Mã Gia Kỳ nói gì và sự hiện diện của An Vy, bọn họ tiếp tục quẩy rồi quẩy...

'RẦM!'

Thân thể nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh lẽo, những giọt máu từ từ chảy xuống tạo thành mảng. Người người bu quanh thương xót cho cậu con trai ấy. Một trong số đó gọi điện kêu xe cấp cứu, xảy ra tai nạn giao thông rồi, đến cứu cậu ấy đi!

<<

Hôm đó, Mã Gia Kỳ được An Vy hẹn ra phía sau trường để nói gì đó. Cô trông có vẻ ngại ngùng, ấp úng làm Mã Gia Kỳ hết sức hồi hộp không thôi. Hồi lâu sau cô mới có thể nhỏ miệng nói:

- Mã Gia Kỳ...tớ vẫn còn yêu cậu! Chúng ta quay lại nhé?

Mã Gia Kỳ tất nhiên hạnh phúc đồng ý, nhưng ai biết được rằng sự việc đó đã thu hết vào đôi mắt trong veo và đôi tai nhỏ kia của Đinh Trình Hâm. Trái tim cậu thắt lại, nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời đi trong sự im lặng.

>>

Bây giờ cũng vậy, cậu lại rời đi trong im lặng. Trước khi mảng đen bao phủ lấy đôi mắt và đôi tai không còn nghe tiếng hú còi của cảnh sát, tiếng hỏi thăm, rồi phía xa xa có tiếng của xe cấp cứu. Cậu thì thầm nói chỉ mình nghe:

- Trước khi nhắm mắt...Đinh Trình Hâm tôi...còn có thể...nghĩ đến...đến Mã Gia Kỳ cậu! Đó là điều...may mắn nhất của cậu...cũng là sự...sự..sự đau khổ nhất của t...tôi....

Một bên tiếng nhạc phòng bar ầm ầm trổi dậy...
Một bên tiếng nhịp tim dần dần đứng yên...

[Kỳ Hâm] Trái Tim Không Còn Là Của Mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ