Chap 7

1K 126 19
                                    

Kí túc xá của trường tự động đóng cửa vào lúc 12h đêm. Bác bảo vệ thì đã về sau khi cả trường tan học và chỉ ở thêm 30p nữa thôi. Chứ ai mà ở đợi đóng cửa đến 12h đêm. Hiệu trưởng cũng phóng khoáng lắm nên đã đặt cổng có tính năng tự đóng như vậy là cho thêm thời gian để sinh viên được vui chơi vào ban đêm. Cái ý kiến này thì cũng có 1 phần công sức của tiểu Trương Trương.

Vẫn ở tại quán bar Unicorn---->

Đinh Trình Hâm ngồi 1 bên nhìn bọn họ chơi đùa với mấy chị gái sexy kia mà buồn nôn nên đành đã uống hết ly sữa dừa trên tay. Nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay bé nhỏ xinh xinh nhưng rất đắc đỏ của mình rồi nói:

"Nè! Mau đi về thôi 11h rồi, KTX trường 12h đóng cửa mà nhỉ"

"Chơi chưa đã mà Đinh nhi~~ Cậu gấp làm gì~ ức.... Chúng ta có thể trèo tường vào mà~"

Tiểu Mã say bí tỉ rồi

"Hừ! Cậu có mà trèo 1 mình đi! Tớ không rảnh! Mà cái dạng này của cậu nhắm...trèo nổi không?"

Đinh nhi thật sự muốn mặc kệ mấy tên này thật sự. Nhưng mà....dù gì cũng là bạn cùng trường, cùng lớp còn có cùng phòng nữa. Làm sao mà bỏ mặc được đây.

"Ờhhh. Đinh nhi nói rất chí lí á nha. Đi dìa chúng ta đi dìa thôi. Nào nào Hiên nhi mau đứng dậy đi dìa nhanh lên~ tớ buồn ngủ rồi nè~"

Diệu Văn đòi đi cho đã rồi đòi về cũng nhanh nữa. Mà không biết....khi có men say trong người rồi, liệu có làm chuyện gì bây bạ với Á Hiên không ta.

"Từ từ ức...tớ uống hết hớp này cái...ực ực ực..."

Á Hiên 1 phát cho hết cả li rượu vào miệng rồi nuốt xuống.

"Lâm Lâm? Chúng ta về thôi nào?"

Hạo Tường cũng không say là mấy, vẫn còn tỉnh lắm. Còn tỉnh để làm gì? Để vác Lâm Lâm của cậu về.

<Thật ra, từ khi còn nhỏ Tường và Lâm chơi rất thân luôn. Hai bọn họ quen nhau trước khi thân với Tiểu Mã, tiểu Trương và tiểu Lưu. Hồi đó Tường hay bị bọn trẻ khác ăn hiếp lắm, thế là toàn được Lâm bảo vệ thôi nên là cả 2 thân ngày 1 thân. Ba mẹ của 2 bên cũng vì thế mà rất thân, nếu 1 bên đi công tác xa hoặc bânj việc gì là đều gửi con của họ cho bên kia chăm sóc. Cả 2 đều bằng tuổi, từ mẫu giáo cho đến hiện tại 2 bọn họ đều học chung với nhau vì không muốn tách rời. Ví dụ như Lâm học lớp này nhưng Tường lại học lớp kia, thế là Tưởng sẽ kêu ba mẹ mình chuyển mình vào lớp của Lâm. Sự việc cứ như thế mà trôi qua từng ngày, từng năm một. Cũng dần dần rồi tình cảm của cả 2 tăng lên gấp bội, không có cái gì có thể ngăn cản được họ mặc dù họ thường xuyên cãi nhau. Tường bắt đầu có cảm giác khác lạ với Lâm, nhưng không phải là tình cảm của họ phai mờ theo năm tháng. Mà là...ừ chính là cảm giác khác lạ!>

"Um~~tớ chưa chơi xong với chị ấy mà~cậu có thể về trước đii"

Lâm Lâm nói mắt nhắm mắt mở, nhưng tay vẫn đang sờ mó thân thể của bà chị kia. Tường nhìn thấy rất là chướng mắt.

"Chết tiệt!"

Đây không phải lần đầu cậu chửi thề, nhưng mà tất cả đều chửi thề vì Hạ Tuấn Lâm!
Nói rồi cậu đứng lên khom người xuống vác Lâm Lâm lên vai mặc cho Lâm Lâm dẫy dụa la hét.

[Kỳ Hâm] Trái Tim Không Còn Là Của Mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ