Hôm nay Đinh Trình Hâm cúp học 1 mình trở về KTX, cậu vừa đi vừa suy nghĩ có phải Mã Gia Kỳ nói là thật không, Mã Gia Kỳ quyết định theo đuổi An Vy lần nữa à. Không phải Mã Gia Kỳ đã chấm dứt tình cảm với An Vy rồi hay sao? Cậu cứ nghĩ và nghĩ như thế đến lúc chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
--------
Kết thúc tiết học, Nghiêm Hạo Tường lôi lôi kéo kéo Hạ Tuấn Lâm ra giữa trường. Hạo Tường mặt thì đỏ, tay thì run, nắm tay đứng đối diện với Tuấn Lâm. Tuấn Lâm đang rơi vào trạng thái hoang mang lẫn bất ngờ tột độ. Cậu hỏi nhỏ Hạo Tường:
"Nè nè nè! Cậu đang bày trò gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà cứ ậm ừ, sau đó....chỉnh lại giọng của mình rồi hỏi:
"Hạ Tuấn Lâm! Cậu thấy tớ có đẹp trai không?"
Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời ngọt sớt:
"Có"
"Hạ Tuấn Lâm! Nhà tớ có giàu không?"
"Có"
"Hạ Tuấn Lâm! Tớ có tốt bụng không?"
"Có"
"Hạ Tuấn Lâm! Cậu có yêu tớ không?"
"Có"
Tuấn Lâm chợt nhận ra rằng câu hỏi của Hạo Tường và câu trả lời của mình không đúng lắm, nên tính mở miệng sửa lại thì đã bị tên kia dùng ngón trỏ đặt lên trên đôi môi hồng hào của cậu rồi nói:
"Tớ cũng yêu cậu! Tớ muốn...mọi thứ đều cùng cậu và cùng yêu nhau với cậu!"
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường khụy gối xuống, tay cầm chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ đưa lên trước mặt của Hạ Tuấn Lâm bé bỏng. Không sai! Đây là tư thế cầu hôn! Không những thế...hai người họ hiện tại đang là trung tâm của toàn trường. Tất cả sinh viên của trường đang vây quanh xem màn tỏ tình đầy lãng mạn này.
Không nên biết diễn tả tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm bây giờ như thế nào nữa, khuôn mặt cậu hiện tại đã đỏ như quả cà chua rồi. Khoé mi của cậu ươn ướt, rồi tạo thành từng giọt chảy muốn đôi gò má bánh bao. Tuấn Lâm đáp lại bằng giọng nói không được khuất phục cho lắm:
"Cậu không cần phải như thế. Tớ từ lâu đã yêu cậu rồi! Còn đang tính tỏ tình cậu vậy mà lại bị cậu dành lượt trước rồi! Thật mất mặt lão tử quá đi!"
Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì vui mừng khôn xiết, cậu như muốn nổ tung lên, nhịp tim thật sự không đều và rất nhanh. Bây giờ cậu chưa thể mở miệng nói câu gì vì niềm vui và cú sốc này. Hạ Tuấn Lâm thấy tình hình không ổn nên nói với Hạo Tường một câu khiến cho đám đông lại thêm phần phấn khích:
"Còn đơ ra đó làm gì? Mau đeo nhẫn cho tớ! Nắng chết tớ rồi!"
Đeo nhẫn xong, mặc kệ đám đông hò hét thế nào, cậu bế Tuấn Lâm lên theo kiểu công chúa rồi chạy một mạch về KTX.
--------
Anh em không cùng huyết thống nhà này thật tài giỏi quá đi mà, đúng là 'văn võ song toàn'. Còn giá trị nhan sắc thì cao ngất ngưỡng, không biết làm thế nào mà hai người họ có thể sống cùng một nhà cơ chứ. Chắc chắn sẽ có xảy ra mâu thuẫn cho coi.