CHAP 19: Gặp lại Haru

338 36 1
                                    


Dù không bằng lòng nhưng Mina vẫn lựa chọn làm theo ý Nayeon. Những ngày sau đó, em đã có buổi hẹn đầu tiên với người mà mẹ đã đính ước cho, cũng là người bạn nối khố của em hồi nhỏ.

Giới thiệu về cậu bạn này một chút, là Haru. Tuy xưng là bạn thân, nhưng sự thật thì cậu ấy hơn Mina 2 tuổi. Năm Mina lên 7, vì ba em chuyển công tác, nên cả nhà cũng chuyển đến sống gần công ty. Đó là một khu xóm nhỏ, không nhiều hộ gia đình ở đây, cũng chẳng mấy khá giả. Có thể nói là đủ ăn đủ mặc. Sát vách nhà Mina, chính là nhà của Haru. Vì mới đến đây, nên Mina chưa quen biết ai, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Từ khi gặp được Haru, cậu đã trở thành người bạn thân duy nhất của em khi ấy. Nghĩ lại, Mina vẫn luôn thầm biết ơn Haru vì đã đến và ở cạnh em.

Mina và Haru đã lớn lên cùng nhau. Thân thiết đến nỗi bám nhau như hình với bóng, muốn biết Mina ở đâu, cứ hỏi Haru sẽ rõ. Không cần phải lên tiếng, cũng biết người kia đang nghĩ gì. Ở nhà, Haru là con một. Vì thế mà cậu luôn coi Mina như em gái của mình, cưng chiều muôn phần. Nếu Mina thuộc típ người ít nói, trầm tính. Thì trái lại, Haru sẽ là người lạc quan, nói nhiều và rất biết cách để làm em cười, dỗ em hết giận. Mọi thứ về em, Haru thuộc làu làu hơn cả bảng cửu chương.

Mina cũng chính là mối tình đầu đơn phương của cậu.

Năm Mina 16 tuổi, nhận được tin Haru sang Anh du học.

Ngày tiễn cậu đi, Mina khóc hết nước mắt. Hai tay nắm chặt vạt áo, bịn rịn không muốn rời. Cũng đúng thôi, gắn bó lâu như thế, mà giờ đã phải xa nhau. Huống hồ gì Mina đã sớm xem Haru như người một nhà.

Haru sớm đã lựa chọn không thổ lộ tình cảm bao lâu nay. Vì cậu sợ nói ra sẽ phá vỡ mối quan hệ mà cả hai luôn cố gắng để gìn giữ. Nhưng cậu vẫn luôn giấu kín tình cảm của mình giành cho Mina, chưa bao giờ giảm đi một phần, cũng chẳng nói ra nửa lời.

(***)

8 giờ tối, Mina đến chỗ hẹn. Nơi đây là một nhà hàng 5 sao sang trọng, chỉ dành cho những người có địa vị, tiền bạc, vì thế độ bảo mật riêng tư tuyệt đối, chắc chắn cánh nhà báo không thể moi móc được tí hình ảnh gì được. Bố cục trang trí tinh tế, hài hoà nhưng vẫn khiến người ta nhìn vào vẫn cảm thấy choáng ngợp bởi sự hào nhoáng mà nó đem lại. Những bản nhạc giao hưởng được cất lên một cách hài hoà, êm dịu. Dù không gặp nhau một khoảng thời gian dài, nhưng Mina vẫn dễ dàng nhận ra Haru trong rất nhiều người có mặt ở đây.

Ngần ấy năm trôi qua, Haru giờ đã trở thành một người thành đạt, rất ra dáng quý ông thực thụ nha. Tuy là gương mặt bây giờ có phần ưu tú, hài và chững chạc hơn xưa, nhưng những đường nét quen thuộc vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của Mina. Thoáng nhìn, có vẻ xa lạ lại mang đến vẻ ấm áp khó tả.

Mina bước đến, vờ dùng tay bịt mắt Haru, hí hửng trêu đùa:

"Đố cậu biết tôi là ai đấy."

"Mina, đừng đùa nữa. Anh biết thừa là em rồi."

"Không phải, em là tiên nữ."

Haru chỉ biết cười hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của cô em. Đúng là thời gian có trôi qua bao lâu, thì tính tình Mina vẫn không thay đổi dù là với trước kia. Nhìn thấy Mina sau nhiều năm xa cách, trong lòng cậu quả thực vẫn rung động như ngày nào. Mina vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến bất kì tên đàn ông nào nhìn vào đều sẽ dâng ham muốn có được em. Haru vẫn thường theo dõi mọi hoạt động của em, từ những ngày đầu debut, sau mỗi sự cố, khiến người người nhận xét rằng em ngày càng lạnh lùng, ít nói. Nhưng trước mặt cậu bây giờ, là một Mina hoàn toàn khác, tự do cười đùa.

"Đã rất lâu rồi nhỉ?"

"Vâng, rất lâu đấy."

"Mina lớn quá ta. Xinh gái hẳn luôn, khác với con nhóc bé tí suốt ngày mít ướt rồi nhõng nhẽo với anh. Anh suýt thì nhận không ra em đấy, may mà giác quan của anh nhạy bén haha."

"Đừng trêu em nữa mà. Em còn chưa hết giận vụ anh đi du học mà sát ngày đi mới nói cho em biết. Lại còn không liên lạc được nữa chứ. Thật là đồ xấu xa."

"Thôi đừng giận anh nữa. Giờ em mà lăn đùng ra khóc thì anh cũng không dỗ được em đâu."

"Yaaaaa"

Nhiều năm hội ngộ. Cả hai đều đã thay đổi. Nhưng đối với người kia, tình cảm không hề đổi thay. Dáng vẻ cười đùa thoải mái, không bận tâm ưu phiền kia của Mina, quả thật rất lâu rồi mới bắt gặp.

Bên cạnh cậu ấy, lại có thể mang lại cho em bình yên đến thế sao?

Haru vẫn luôn thích em, mãi là như thế. Nhưng chẳng dám mở lời. Lần này quay về, thầm hứa sẽ thổ lộ tâm tình mà bản thân gìn giữ bấy lâu.

Còn Mina vẫn luôn xem cậu là anh trai, là tri kỉ, chưa từng vượt qua giới hạn.

(***)

"Mina này, em đã nghe dì nói về việc đính hôn chưa?"

"Mẹ có nói với em."

"Như vậy sẽ khiến em khó xử, bàn về chuyện hôn nhân, thì không nên có sự gượng ép."

Haru quan sát biểu cảm trên gương mặt Mina lúc này, cặp mày cau lại ra vẻ nghiêm túc, cậu vẫn có thể đoán ra được em có chút khó chịu.

"Nếu đối tượng kết hôn là em, anh sẵn sàng đồng ý. Chúng ta vẫn nên thuận theo ý cha mẹ, bây giờ thì cứ tìm hiểu nhau."

"Ý anh là?"

"Con bé này vẫn luôn hiểu anh nhất."

"Từ giờ đừng xem anh là anh trai nữa, được không? Anh thích em, từ rất lâu rồi."

"Nhưng..." Mina ngạc nhiên nói không ra lời. Đại não rối tung bởi điều em chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra, thì giờ đây lại đến quá bất ngờ. Mina ấp úng, câu chữ ngắt ngủng, còn chưa kịp hoàn thành thì

"Dù có ra sao, lần này anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào nữa. Cho anh một cơ hội nhé?"

__________________________

Au: Mọi người nhớ kĩ cái tên Haru nha, mấy chap sau ổng làm cho chiếc bè lá này lật luôn :)))

to chị Im: "Có hông giữ, mất đi tìm sml nha."

[MINAYEON] Young, Dumb & Broke Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ