CHAP 18: Parce que tu ne vas pas resté assis à m'attendre.

347 36 6
                                    


Nayeon trở về nhà cũng đã 2 giờ sáng. Đôi tay thon dài nhanh chóng nhập mật mã, điều này đã quá quen thuộc với cô. Vừa mở cửa, xộc vào cánh mũi cô là mùi cồn vừa hăng vừa nồng, tất cả chìm trong một màu đen, không thể tìm ra chút ánh sáng le lói nào. Bất giác nhăn mày cau có.

Cô bật công tắc. Nhìn thấy trước mắt là những chai rượu lăn lốc, có chai vẫn còn hơn một nửa. Và một Myoui Mina đang nằm gục đầu xuống bàn ăn, có lẽ do say quá nên ngủ mất rồi. Cô đau lòng khi chứng kiến cảnh này, thấy em vì mình mà suy sụp, tìm đến thứ chất lỏng mà em từng nói rất ghét. Chậm rãi dìu em vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi lân la ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường kia.

Xong xuôi mọi thứ, cô trở vào phòng. Nhìn thấy em cuộn tròn trong chiếc chăn bông, không khỏi dâng lên cảm giác cưng chiều. Ôm em yên ổn trong vòng tay, thật sự rất thích. Ở khoảng cách gần thế này, Nayeon chợt nhận ra đã rất lâu, cả hai chưa gần gũi với nhau, không còn dành cho nhau những câu chúc ngủ ngon, những cái hôn ngọt ngào cho buổi sáng thức giấc hay đơn giản là những lời nhắc nhở, cằn nhằn mà Mina dành tặng cho cái tính hậu đậu, hay quên của cô. Dường như, mọi thứ đang dần mờ nhạt. Mà ngay cả khi cô hay em nhận ra điều đó, cũng chẳng thể cứu vãn, là muộn màng? Minari của chị dạo này hơi gầy rồi đấy, đợi chị xong việc nhất định sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon, ai đó trả cái má bánh bao lại cho tôi đi. Nhớ lại chuyện lúc nãy, cô thấy bản thân đã mắc phải lỗi lầm lớn, đó là làm em chịu tổn thương cũng chỉ bởi những lời nói ích kỷ, không suy nghĩ thấu đáo. Định bụng sáng hôm sau sẽ giải thích rõ ràng với em.

"Làm ơn... đừng rời bỏ em."

"Nayeonie...

"...Xin chị."

Nayeon giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng la của người bên cạnh. Em vẫn đang nhắm mắt, nhưng tay chân lại không ngừng khua vào không khí, hàng lệ chảy dài làm ướt đẫm khoé mi. Luôn miệng nói cái gì mà chia tay rồi rời xa? Em đừng có nói như thế chứ, chị nhất định sẽ không rời xa em. Cô ôm em vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ em bỏ đi mất.

"Đừng sợ. Chị đây rồi! Minari của chị đừng khóc, chị sẽ xót lắm đấy."

Mãi một lúc sau, em ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp ấy. Thật bình yên.

Nỗi sợ thứ hai của Mina có lẽ là sợ một ngày nào đó, người mà mình đặt hết tình yêu, sự tin tưởng, đến mức không còn tha thiết mạng sống. Chị ấy không còn cần em cùng cái thứ tình cảm mà chị sớm chẳng còn nếm được chút hương vị, chán rồi. Mina là sợ Nayeon rời xa mình, em vẫn thường hay mơ thấy viễn cảnh này, thường xuyên đến nỗi ám ảnh, hoảng sợ và không muốn đối mặt.

Nếu như vậy, thì em sẽ chết sao?

(***)

Sáng hôm sau, Mina lờ mờ tỉnh giấc. Hai tay dụi mắt, vươn vai, trông cứ như một chú mèo nhỏ vừa thức dậy, đáng yêu nhất quả đất. Em nhìn quanh thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, chăn gối được gấp cẩn thận. Nhưng chẳng phải tối qua bản thân đã uống rất say sao? Dù vậy, một phần nệm còn lại vẫn còn vương hơi ấm khiến Mina không khỏi để ý. Trong lòng vui mừng vì tối qua chị trở về nhà.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, bước ra ngoài lại nhìn thấy một Im Nayeon đang vật lộn trong phòng bếp. Bình thường thì Mina là người đảm nhiệm công việc nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn ngon lành. Vì thế việc cô bước vào bếp lại còn nấu nướng ì xèo, thì đúng là chuyện lạ có thật. Em thầm cầu cho những ngày cuối cùng của năm vẫn phải bình an, êm đềm mà trôi đi chứ ông trời đừng thử thách chúng con thêm nữa mà, luôn miệng niệm thần chú không ngừng.

"Ah, Mina dậy rồi à? Mau đến đây đi."

"Nae ~"

"Bữa sáng thịnh soạn, được Nayeon ta đánh giá chuẩn 5 sao Michelin, siêu cấp đặc biệt chuẩn bị riêng cho quý cô Myoui Mina đấy nhé."

À ừm thì thứ Nayeon vừa "múa mồm" miêu tả đó là cơm trứng chiên cùng xúc xích. Thôi thì cứ vỗ tay khen thưởng vì cô không làm cháy cái toà nhà này, không thì khét mất mấy cái chảo yêu dấu của em. Rất đáng khen nha. Chẳng biết mùi vị thế nào nhưng Mina cứ là phải làm việc này đầu tiên:

"Trông ngon quá! Người yêu của em là đỉnh nhất, em sắp đói chết mất. Chưa cần nếm cùng biết ngon nhức nách rồi chị ha."

Dạ rồi rồi, chắc phải thêm cái giải "Chồng tung vợ hứng" cho cặp đôi vàng bạc này quá. Mnet lưu ý đấy nhé, giải này rất cần thiết để làm hài lòng con dân.

Một lúc sau, bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Bởi vì cả hai đều có chuyện muốn giải bày với người kia nhưng lại ấp úng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Minari, chị có chuyện..."

"Nayeonie, em muốn..."

Hai người bối rối nhìn nhau, lại càng thêm căng thẳng

"Chị nói trước đi, em nghe đây."

"Chị xin lỗi vì chuyện tối qua. Chị không cố ý nặng lời với em như thế, do chị đi quay về mệt quá nên..."

"Nayeonie không cần phải xin lỗi, em hiểu cho chị mà."

"Vậy chuyện mẹ em nói muốn em tìm đối tượng kết hôn. Là ai vậy?"

"Là người bạn lúc nhỏ của em, tụi em lớn lên cùng nhau, từ việc học hành đến vui chơi đều dính lấy nhau. Mẹ cậu ấy cũng chính là tri kỉ của mẹ em. Nhưng hai đứa phải tách nhau ra vì cậu ấy đi Anh du học còn em thì tới Hàn Quốc."

Nghe tới đây Nayeon có chút chướng tai. Gì mà bạn từ lúc ở chuồng tắm mưa chứ, lại còn lớn lên cùng nhau. Thấy mà ghét!

"Giờ cậu ấy trở về rồi."

"Vậy giờ ý em là muốn chia tay chị sao?" Nayeon bất ngờ nổi giận, khẩu khí toát ra mùi thuốc súng nồng nặc.

"Không phải như vậy."

"Em không thể chờ chị được sao?"

Chỉ cần đóng xong bộ phim này, đưa danh tiếng trở lại như ngày ấy, còn có thể thu được bộn tiền. Chị nhất định sẽ cùng em thực hiện lời hứa.

Nhưng tiếc rằng những lời này chỉ nằm trong suy nghĩ của Nayeon.

Vì sao lại không nói ra?

Vì Nayeon sợ em sẽ không chấp nhận, mà rời bỏ cô.

Là ích kỷ. Nhưng chẳng thể trách được.

"Rốt cuộc em phải đợi đến bao giờ?"

__________________________

"parce que tu ne vas pas resté assis à m'attendre" có nghĩa là "Bởi vì em sẽ không mòn mỏi chờ đợi chị."

[MINAYEON] Young, Dumb & Broke Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ