Văn Án

631 74 0
                                    

Tình yêu cũng giống như đi thử một đôi giày. Đôi đẹp thì chưa chắc đã đi vừa, mà đôi vừa thì chưa chắc trông đã đẹp. Nhưng, hãy chọn cho mình một đôi vừa chân và hợp với mình nhất. Bởi, nếu chỉ vì nó đẹp mà bạn cố đi khi nó không vừa sẽ làm chân bạn đau và thậm chí là bị thương. Cũng như khi yêu, hãy yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm người hoàn hảo để yêu.

Cô - một người đã gặp thất bại trong tình yêu, trái tim đã từng một lần tan nát vì tình. Trong mắt cô, tình yêu là một thứ không hề chân thực, đàn ông không hề đáng tin. Tình yêu là thứ độc dược. Cuộc sống chỉ còn là một màu đen tối.

Thế nhưng, duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Không sớm một bước cũng không muộn một bước. Vừa vặn giữa thành phố Seoul xa hoa, lộng lẫy, đông dân, trong gần mười triệu người, cô gặp người thuộc về cô, là anh - người có thể nhìn thấu mỗi khi cô tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ mỗi khi cô yếu mềm.

Trước khi nước mắt cô kịp rơi xuống, anh đã dùng đôi bàn tay ấm áp của mình che đi đôi mắt của cô, nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt cô đẹp nhất khi cô mỉm cười. Mỗi khi cô ấm ức không vui, anh đều đưa vai để cô dựa đầu vào.

Nói với cô rằng, trước mặt anh cô vĩnh viễn không bao giờ cần giả vờ mạnh mẽ, nói với cô ngay cả khi tất cả mọi người không ai tin tưởng cô, cô vẫn còn có anh...

Cô tưởng mình nợ anh rất nhiều nhưng thật ra anh mới là người nợ cô tất cả. Nợ cô một đám cưới, nợ cô một cuộc hôn nhân, nợ cô một đôi mắt sáng, nợ cô một câu : anh yêu em !

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ