Lúc Sooyoung tỉnh lại đã là giữa trưa. Vừa cố gắng xoa hai bên thái dương đau nhức, cô vừa rướn người ngồi dậy. Cố gắng chắp nối những kí ức và hình ảnh rời rạc trong đầu, cô mới nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra. Sooyoung khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, có lẽ đây là bệnh viện, không thấy Kyungrim đâu cả. Cô vội vàng ngồi dậy, cuống quýt tốc chăn xuống giường. Lúc ấy, Kim Namjoon mở cửa đi vào, ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau, họ nhìn chằm chằm đối phương. Kim Namjoon trầm mặc. Khuôn mặt đang ngạc nhiên của Sooyoung sao lại giống cô ấy đến vậy...
Kwon Sooyoung có chút ngây người. Một người đàn ông trẻ có khí lực lớn đến vậy, mới chỉ đứng trước mặt cô thôi mà tựa như một vị thần xuất hiện, thế giới cơ hồ như chỉ còn lại duy nhất mình người ấy. Kwon Sooyoung chợt cảm thấy trái tim đập liên hồi. Kể từ lúc cô chia tay với Choi Seungcheol cũng là lúc trái tim cô cảm thấy bị lừa dối, bị nguội lạnh. Đối với một cô gái như cô, sau khi chịu một cú sốc tình cảm lớn bản thân cô đã tự rút ra cho mình một bài học. Cô đã không còn tin tưởng ở đàn ông. Nhưng đứng trước người đàn ông xa lạ kia Kwon Sooyoung lại có một cảm giác an toàn đến kì lạ. Vốn là một người có tính cách tự lập và khá cố chấp, Kwon Sooyoung thường cho rằng phụ nữ có quyền bình đẳng với đàn ông, không cần phải nghe theo họ. Vậy mà người đàn ông kia chẳng cần làm gì đã khiến cô cảm thấy phục tùng.
Tình yêu giống như thuốc phiện, một khi đã nghiện là rất khó để cai và kết quả luôn là sự đau đớn. Nhưng con nghiện vẫn muốn đắm mình vào trong đó, vẫn bị nó mê hoặc. Đó là cảm giác mà Kwon Sooyoung cảm thấy lúc này. Cô bỗng nhận ra, ngay từ phút đầu tiên anh chính là liều thuốc phiện của cô, niềm yêu thích từ đáy lòng thức dậy.
Kim Namjoon thu lại ánh nhìn, không quên lướt qua vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng trong đôi mắt và hai gò má ửng hồng của cô. Anh vờ như không thấy, thong thả bước tới, đặt bình cháo vừa mua lên tủ đầu giường bệnh, sau đó kéo Sooyoung vẫn còn đang đứng chết trân lên giường. Anh rất tự nhiên ôm lại eo cô, đỡ rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Sooyoung bị hành động đó làm cho ngây ngốc, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị một người đàn ông lạ mặt ôm ôm, kéo kéo. Anh mở bình cháo, lấy thìa múc một muỗng đưa lên miệng cô. Tất cả thao tác của Kim Namjoon rất thoải mái và có phần tùy tiện nhưng lại khiến tim Kwon Sooyoung đập loạn xạ.
Thìa cháo đưa đến trước mặt Sooyoung một lúc lâu mà cô vẫn không động đậy, thấy vậy Namjoon nhíu mày, đưa thìa cháo chạm vào môi cô. Sooyoung giật mình, khẽ há miệng. Bón cho cô gần hết bình cháo, anh có vẻ rất hài lòng với thái độ hợp tác ngoan ngoãn của cô. Đột nhiên Kim Namjoon cất giọng, phá vỡ không khí yên tĩnh kia.
"Kim Namjoon. Tổng giám đốc tập đoàn K."
Kim Namjoon ? Là anh đang giới thiệu bản thân hay sao ? Nhưng có vẻ lời giới thiệu của anh hơi ngắn hơn bình thường. "Có lẽ anh là người kiệm lời chăng ?" Nghĩ vậy cô khẽ mỉm cười, bắt chước anh, đáp :
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Kịp Nói Yêu Em
FanfictionPairing : Kim Namjoon x Fictional Girl (Kwon Sooyoung) Cô tưởng mình nợ anh rất nhiều nhưng thật ra anh mới là người nợ cô tất cả. Nợ cô một đám cưới, nợ cô một cuộc hôn nhân, nợ cô một đôi mắt sáng, nợ cô một câu : ANH YÊU...