Chương 11

135 43 9
                                    

Sau mấy ngày di chuyển liên tục, hôm nay Sooyoung quyết định ở lại biệt thự ngủ nướng. Kim Namjoon dậy trước liền đi bơi. Một lúc sau, Sooyoung cuối cùng cũng trở mình tỉnh giấc. Mỗi lần đi chơi về là cô lại ngủ li bì đến tận gần trưa hôm sau. Vật vã một hồi cô mới lười biếng nhấc điện thoại gọi cho phục vụ phòng mang đồ ăn sáng đến.

Từ đầu kỳ nghỉ đến giờ lúc nào cũng được ăn cao lương mỹ vị nên Sooyoung cảm thấy có chút háo. Kết quả là cả bàn đồ ăn sáng đầy ắp các món từ đông sang tây cô chỉ chăm chăm vào đĩa hoa quả. Khi cô chuẩn bị bỏ miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng thì Namjoon quay về. Anh vừa tắm lại bằng nước ngọt trước khi bước vào phòng, chiếc quần bơi ướt đẫm, từng giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt như tượng tạc rồi rơi xuống thân hình cao lớn với những múi cơ rõ ràng của một người luyện tập thể hình thường xuyên. Sooyoung bị khung cảnh đó thu hút đến mức miếng dưa trên tay bị anh lấy đi lúc nào cũng không hay. Trông thấy vẻ mặt say mê của cô, Kim Namjoon chỉ cười cười , ung dung khoác chiếc áo choàng tắm lên, bỏ miếng dưa vừa mới nẫng được từ tay cô vào miệng.

Suốt cả ngày hôm đó của anh và cô chỉ xoay quanh mỗi hai việc là ăn và chơi. Cả hai sau khi nhấp nháp xong bữa brunch thì lại nằm dài trên giường xem hết một bộ phim tình cảm kinh điển, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có. Kwon Sooyoung rúc sâu vào lồng ngực vừa vững chãi lại vừa ấm áp của anh, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh ngay sát lồng ngực mình. Dường như thời gian đang đọng lại ở giây phút này, giây phút mà anh và cô đang ở cạnh bên nhau. Bên ngoài vẫn là tiếng sóng biển xô bờ dào dạt, vẫn là mặt trời rực rỡ.

Những cơn mưa rào ở Ấn Độ Dương thường xảy đến một cách bất chợt. Mưa xối xả như thể ông trời đang giận dữ một ai đó vậy. Căn biệt thự trên mặt nước tựa như một chiếc thuyền lá đang mắc kẹt giữa một cơn giông bão. Sooyoung giật mình, vội vã xuống giường, chạy đi đóng lại hết tất cả các cửa sổ tránh gió lớn làm hỏng cửa. Lúc cô quay lại thì Kim Namjoon vẫn đang chìm trong giấc ngủ trưa. Nhẹ nhàng thả mình nằm cạnh anh, cô bỗng nhận ra, đôi lông mày của anh kể cả lúc ngủ vẫn hơi cau lại, dường như anh đang có gì đó không vui vẻ. Một nỗi buồn phiền gì đó mà cô sẽ chẳng thể nào hiểu được. Điều này khiến cho Sooyoung cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Bên ngoài mưa gió vẫn bập bùng khiến cho con người ta bất giác cảm thấy cô đơn và nao nao trong lòng. Sooyoung không ngủ được nữa, định bụng đi tìm một cuốn sách để đọc trong khi chờ Kim Namjoon tỉnh giấc thì đột nhiên điện thoại của anh vang lên thông báo. Cô theo thói quen nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh. Là một tin nhắn imess với ba chữ ngắn ngủi : "Đã trở về".

Đã trở về ? Sooyoung khẽ cau mày. Tuy cô không có ý tò mò nhưng quả thật tin nhắn này có chút kỳ quái. Cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được ý tứ trong câu nói ấy. Là ai đã quay về ? Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kim Namjoon lại reo lên một lần nữa. Chút suy đoán trước đó bỗng khiến cho cô cảm thấy chột dạ mà vội vã nằm xuống quay lưng lại với anh. Vừa nhắm mắt thì anh với tay qua người cô, cầm lấy chiếc điện thoại, uể oải bắt máy.

Đầu dây bên kia léo nhéo gì đó Sooyoung nghe không rõ. Cô chỉ không ngờ là Kim Namjoon nghe xong liền bật dậy khiến cô thót tim một phen. Anh vừa nghe vừa xuống giường tìm áo. Sooyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Nói chuyện điện thoại xong, anh lại bấm máy gọi cho quản lý resort. Anh nói một tràng dài tiếng anh, cô chỉ nghe loáng thoáng được hình như anh yêu cầu đặt thủy phi cơ.

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ