Sau hơn sáu tiếng bay, máy bay dừng lại ở Bangkok để chuyển chuyến. Vừa bước xuống máy bay, Sooyoung đã sà vào cửa hàng miễn thuế mua thêm một lọ kem chống nắng, xong xuôi còn tạt qua mấy quầy thức ăn thưởng thức món xôi xoài trứ danh của xứ chùa Vàng. Lúc cô đang khệ nệ xách theo một phần xôi nữa quay lại thì bắt gặp Kim Namjoon đang đứng nhìn chằm chằm vào chiếc ví da của mình. Anh chưa bao giờ đưa nó cho cô nhưng Sooyoung cũng không tò mò về nó. Cô quan niệm đó là vật dụng cá nhân, dù có là vợ chồng thì vẫn phải tôn trọng những nguyên tắc cơ bản đó.
Kim Namjoon đứng trước một tấm cửa kính lớn, phía sau lưng là hành lang nhìn ra sân bay, mặt trời rực rỡ của vùng Đông Nam Á đang lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh sáng ngược chiều theo đó mà hắt vào thân hình cao lớn của anh khiến cho những đường nét trên đó bỗng trở nên mờ nhạt. Kim Namjoon chìm trong ánh nắng nhưng toàn thân vẫn phát ra hào quang của riêng mình. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh như thế nào nhưng từ tận đáy lòng cô chợt có một cảm giác, hình như anh đang rất đau lòng. Giác quan của phụ nữ luôn là thứ nhạy cảm nhất. Từng tia cảm xúc trên khuôn mặt điển trai của anh đã khiến cho cô nhận định rằng, thứ ở trong ví của anh sẽ là một bức ảnh. Một bức ảnh của một cô gái nào đó...
Nhận ra cô đang bước tới, Kim Namjoon đưa tay gập ví cất vào túi áo trong, nhanh chóng thu lại nét mặt mà mình vừa mới thất thố. Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Sooyoung đã nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
"Biết anh thích ăn đồ ngọt nên em đã mua thử cho anh chút điểm tâm ăn thử." Cô vừa nói vừa xúc một miếng xôi kề đến tận miệng anh, khuôn mặt vô cùng háo hức như thể một chú cún nhỏ mong chờ một lời khen ngợi từ chủ nhân của mình.
Trông thấy cô vui vẻ như vậy, Kim Namjoon cũng chiều theo ý cô mà cúi xuống ăn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt đậm của xoài kết hợp với mùi xôi nếp thơm thơm và nước cốt dừa beo béo như hoà tan trong miệng, đánh động từng giác quan trên đầu lưỡi. Anh không kìm được mà ăn thêm vài miếng nữa. Sooyoung nhìn anh đang ngồi bắt chéo đôi chân dài của mình một cách quý tộc trên băng ghế dài ở phòng chờ Vip, an tĩnh ăn xôi xoài mà bật cười thích thú. Một Kim tổng cao lãnh lạnh lùng lại có phút giây đời thường thế này, liệu ai ngoài cô có thể nhìn thấy điều này cơ chứ ? Kim Namjoon cũng không buồn so đo với cô mà chỉ yên lặng nhìn cô tự mình vui vẻ bằng ánh mắt thập phần nuông chiều.
Trong suốt chuyến bay kế tiếp, cả hai cũng không trò chuyện gì nhiều, mỗi người đều tự chìm vào thế giới riêng của bản thân mình. Sooyoung sau khi gọi một phần điểm tâm thì vừa ăn vừa xem một bộ phim tình cảm. Kim Namjoon ở bên cạnh thì chăm chú xem xét bảng công việc tuần tới. Những lúc như thế này, Sooyoung mới thầm cảm thán. Hóa ra trở thành tổng tài cũng không phải là một việc tốt lành khi mà ngay cả trong kỳ nghỉ thì vẫn có cả một núi công việc đang chờ bạn giải quyết. Đáp xuống sân bay Male thì trời đã sẩm tối. Để di chuyển đến Velaa Private Island - khu resort cao cấp mà Kim Namjoon đã đặt trước, phải tiếp tục ngồi thủy phi cơ thêm nửa giờ đồng hồ.
Quốc đảo Maldives là một quốc gia được tạo thành từ hơn một nghìn đảo san hô nhỏ. Ngồi từ trên cao nhìn xuống, giữa mặt biển tối đen như mực là những ốc đảo với ánh đèn tỏa sáng lấp lánh tựa như những đốm lửa nhỏ thắp sáng cả một vùng. Vất vả cả một ngày cuối cùng cũng đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Kịp Nói Yêu Em
Fiksi PenggemarPairing : Kim Namjoon x Fictional Girl (Kwon Sooyoung) Cô tưởng mình nợ anh rất nhiều nhưng thật ra anh mới là người nợ cô tất cả. Nợ cô một đám cưới, nợ cô một cuộc hôn nhân, nợ cô một đôi mắt sáng, nợ cô một câu : ANH YÊU...