Sooyoung vừa trở về nhà đã lập tức bắt tay vào nấu bữa tối. Cô nghĩ rằng bữa ăn đầu tiên ở nhà mới đâu thể làm qua loa được nên đã rất kỳ công chuẩn bị. Chỉ một lát, một bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra trước mắt. Thực đơn gồm có canh đậu tương hầm, miến trộn, thịt lợn xào cay, sườn nướng, bánh hải sản ăn kèm với kim chi và củ cải muối. Các món ăn đều được bày biện đẹp đẽ, ngay ngắn khiến cho ngay cả bác Lee cũng không kìm được mà khen ngợi.
"Cậu Namjoon thích ăn mấy món truyền thống lắm. Nhưng mỗi tội cậu ấy hay phải đi tiếp khách nên ít có cơ hội ăn cơm nhà làm. Mong là sau này, có vợ rồi, cậu ấy sẽ có nhiều thời gian ở nhà dùng bữa hơn."
"Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho anh ấy."
Sau đó, Sooyoung còn hỏi bác Lee về những thói quen của Namjoon. Quản gia Lee cũng vô cùng nhiệt tình chia sẻ với cô. Sooyoung vừa nghe vừa thầm ghi nhớ trong lòng. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn của cô cũng khiến cho quản gia Lee tăng thêm vài phần thiện cảm.
Khi Kim Namjoon trở về nhà, quản gia Lee đã rời khỏi biệt thự. Khi anh vừa ẩn cửa bước vào đã nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi chống cằm suy tư bên bàn ăn.
"Anh về rồi."
Sooyoung nhìn thấy Namjoon, khuôn mặt nhỏ lập tức bừng sáng, như một chú chim nhỏ bay đến ríu rít bên cạnh anh, luôn miệng kể cho anh về những việc xảy ra ngày hôm nay. Namjoon bị cô lôi lôi kéo kéo ngồi xuống bàn ăn. Anh cũng đã quen với việc này rồi nên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ vừa nhìn cô vừa mỉm cười.
Nhận ra nụ cười và ánh mắt nóng bỏng của anh, Sooyoung liền cảm thấy ngại ngùng, chiếc miệng đang liến thoắng kể chuyện bỗng trở nên ấp úng. Namjoon cảm thấy sự ngại ngùng của cô thật đáng yêu, không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô một cái. Ánh mắt lộ ra vài phần yêu chiều. Trong đáy mắt dường như nhìn thấy một hình dáng mơ hồ nào đó.
"Anh đừng xoa đầu em được không ? Em có phải trẻ con đâu." Sooyoung hơi bĩu môi tỏ ý không bằng lòng nói.
Namjoon giật mình, vừa lắc đầu cười vừa thu tay lại, khẽ thì thầm :
"Với tôi, em chỉ mãi mãi là một đứa trẻ mà thôi."
Tuy giọng anh rất nhỏ nhưng câu nói vẫn lọt vào tai Sooyoung, cô hơi cau mày nhìn anh. Có vẻ như câu nói của anh không dành cho cô thì phải. Ngay lập tức, một loạt những suy nghĩ ập tới, choán hết tâm trí của cô. Nhận ra mình đã lỡ lời, Namjoon liền khẽ hắng giọng, cầm lấy đũa, nói :
"Tất cả những món này đều là em làm sao ?"
Sooyoung thấy anh nhắc đến mấy món ăn, tâm trạng liền vui hẳn lên, quên sạch tất cả mấy thứ linh tinh trong đầu, nhấc đũa, gắp cho anh một miếng sườn nướng, háo hức nói :
"Đúng vậy, anh mau thử tài nghệ của em đi."
Namjoon cười cười, chiếc má lúm bên trái của anh khẽ ẩn hiện. Sooyoung nhìn anh đến mức ngây người. Khuôn mặt tuấn tú ấy giống như một bức họa tuyệt đẹp khiến người ta chỉ có thể say mê ngắm nhìn.
"Ngon lắm." Namjoon gật gù. Phải công nhận một điều rằng Sooyoung nấu nướng rất khá. Anh tuy khá kén ăn nhưng với các món cô làm, anh đều cảm thấy rất vừa miệng. Nói xong, anh cũng gắp cho cô một miếng thịt xào vào bát. "Em cũng ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Kịp Nói Yêu Em
FanfictionPairing : Kim Namjoon x Fictional Girl (Kwon Sooyoung) Cô tưởng mình nợ anh rất nhiều nhưng thật ra anh mới là người nợ cô tất cả. Nợ cô một đám cưới, nợ cô một cuộc hôn nhân, nợ cô một đôi mắt sáng, nợ cô một câu : ANH YÊU...