Chương 1

588 63 0
                                    

Kim Namjoon đứng dựa lưng vào lan can để mặc cho những giọt mưa phùn rơi lấm tấm lên lưng áo. Nhà anh ở ngoại thành Seoul nên khá yên tĩnh. Giữa đêm khuya, cả không gian chìm vào trong một màu đen tối và tĩnh mịch đến lạ lùng. Tiếng côn trùng kêu trong đêm rả rích lại càng khiến cho khung cảnh thêm phần cô liêu. Kim Namjoon nhếch miệng cười chát chúa. "Không phải trước đây mày từng thấy nó thật ồn ào sao ?" Phải chăng vì lòng người nguội lạnh nên cảnh vật dù ồn ào bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn lạnh lẽo như thường.

Lại cười, anh cũng chỉ có thể cười lúc này. Kim Namjoon tự nhủ, khác nhau cũng là lẽ thường tình, bởi trước kia từng có một người luôn bắt anh phải đứng đếm sao, cảm nhận bản nhạc của côn trùng. Người đó luôn ngồi tựa đầu vào vai anh, kể đi kể lại cho anh duy nhất một câu chuyện cười nhạt nhẽo song anh vẫn thấy nó thú vị. Bây giờ cũng cảnh này, cũng âm thanh này nhưng sao mà sầu thảm, bi thiết quá. Có lẽ tại bên cạnh anh đã không còn người kia.

Khẽ lắc nhẹ cốc rượu Whiskey với đá, anh đưa lên miệng, dốc cạn. Vị cay nồng của rượu mạnh xộc lên não khiến anh cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn giữa lúc bản thân đang thấy rối bời này. Cửa ban công khẽ mở. Kim Namjoon cảm thấy một vòng tay đang siết chặt eo mình. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên :

"Joon, muộn rồi sao anh còn chưa đi ngủ ?"

Kim Namjoon không đáp. Anh mặc kệ đôi vòng tay đang ôm lấy eo mình kia, lẳng lặng rót rượu vào cốc. Thấy Namjoon như vậy, cô gái kia hoảng hốt giật lấy ly rượu cùng chai rượu từ tay anh, nói với giọng trách móc :

"Sao anh lại uống rượu thế này ? Bác sĩ dặn anh không được uống rượu sau phẫu thuật để tránh di chứng cơ mà !"

Kim Namjoon khẽ liếc cô ta rồi quay đi vờ như không nghe thấy.

"Anh mà bệnh trở lại thì uổng công... cô ấy."

Anh khẽ khựng lại, lát sau anh mới gằn giọng :

"Đừng nói nữa."

Cô gái kia càng thấy bực mình hơn, quát :

"Anh còn dám nói. Nếu đổ bệnh lại thì công sức của cô ấy sẽ đổ xuống sông xuống bể."

"Choang", chiếc cốc trên tay bị Kim Namjoon ném vỡ tung tóe. Anh thực sự nổi giận.

"Ha Jiwoo, cô câm miệng !"

Cô gái tên Ha Jiwoo kia vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức, viền mi đã đỏ ửng từ lúc nào. Trông cô giống như một con thú bị thương tội nghiệp khiến ai cũng mủi lòng.

"Là em sai ! Là em đã khiến cô ấy như vậy, được chưa ? Nhưng Joon à, em không thể làm khác được... vì em quá yêu anh !" Ha Jiwoo cố nói từng chữ thật rành mạch song trong giọng nói có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô đang run rẩy. "Là em ích kỷ muốn giữ anh bên cạnh mà hy sinh cô ấy nhưng... em... Cô ấy từng có anh ở bên. Còn em lại mất anh quá lâu rồi... Namjoon, hãy để cho em ích kỷ một lần này thôi !"

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ