Chương 14

185 18 5
                                    

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên tốt đẹp, Kwon Sooyoung cảm nhận điều này một cách hết sức rõ rệt. Kim Namjoon thỉnh thoảng sẽ như có như không mà nhắc cô rằng liệu anh có về nhà ăn cơm hay không, báo trước khi nào anh về hoặc mỗi lần phải đi dự tiệc, anh sẽ hỏi cô có muốn đi cùng hay không.

Và tất nhiên, sự thay đổi đầy ngọt ngào này cũng được Kim Namjoon nhận thức vô cùng rõ ràng. Dường như một con người luôn bài xích với tất cả mọi thứ xung quanh như anh đã chấp nhận việc mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc nồng đầy an nhiên của cô. Với anh, Sooyoung đã không còn là một người mà anh giữ cạnh bên chỉ để giảm bớt nỗi nhớ Ha Jiwoo nữa. Cô đã thực sự mở được cánh cửa trái tim cằn cỗi của anh rồi.

"Bản kế hoạch tối qua anh đang đọc dở, em có thấy ở đâu không ?" Kim Namjoon vừa lau mái tóc ướt đẫm ước vừa bước ra khỏi nhà tắm hỏi.

Sooyoung đang nằm dài trên giường nhâm nhi bát hoa quả ướp lạnh, mắt vẫn không rời khỏi chiếc ipad đáp :

"Em cất lại chỗ cũ trên bàn ở trong phòng làm việc."

Kim Namjoon nghe vậy liền xoay người đi ra ngoài lấy tài liệu, rồi quay lại phòng ngủ, nhìn thấy cô gái trước mặt giang tay giang chân lăn lộn trên giường trong liền liền cảm thấy mềm mại. Anh không ngờ rằng, một người tự lập như mình rồi cũng có ngày trở nên buông thả và dựa dẫm vào người khác đến mức tài liệu để ở đâu cũng không nhớ.

Sooyoung đang mải mê lướt web chỉ cảm nhận được mặt đệm bên cạnh bị lún xuống một cái đã thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc. Kim Namjoon ghì chặt cô vào lòng mình, khẽ hít hà mùi hương dìu dịu tỏa ra từ mái tóc mềm mượt kia. Đôi môi nóng bỏng của anh khẽ đặt lên phần xương quai xanh nhô lên gợi cảm kia.

Nhận thấy Sooyoung vẫn không có chút phản ứng nào mà chỉ chăm chăm vào màn hình, anh có chút cụt hứng. Vừa cúi đầu thì anh nhìn thấy tiêu đề bài báo rõ mồn một trên màn hình ipad : "Tổng giám đốc Kim tuy đã là hoa có chủ nhưng vẫn có vô vàn ong bướm vây quanh". Bên dưới tiêu đề là một dòng chữ nhỏ được viết bằng chữ đỏ đến chói mắt "Phở vẫn luôn có một sức hút mãnh liệt mà cơm nhà không thể nào bì kịp" cùng một bức hình mờ nhạt. Tuy chất lượng bức ảnh rất kém nhưng không hề khó để nhận ra người trong ảnh chính là Kim Namjoon. Đi bên cạnh anh là một cô gái với dáng người vô cùng bốc lửa trong chiếc váy bó sát khoe rõ từng đường cong. Thế nhưng điều làm anh chú ý nhất bây giờ là tiêu đề vô cùng chối tai kia. Chắc chắn là anh sẽ không để yên cho tên nhà báo rởm đó.

Hôm trước, Kim Namjoon vừa đi công tác ở Busan về thì nhận được tin phải đi đến bữa tiệc đàm phán dự án mới. Anh chỉ kịp tắm rửa, thay quần áo rồi phải đi ngay, đến cơm cũng không kịp ăn. Sooyoung đang ở phòng bếp chuẩn bị nốt mấy món ăn kèm, nghe tiếng đóng cửa, vội vã vặn nhỏ bếp chạy ra thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Cô mở to mắt nhìn về phía cánh cửa im lìm, khẽ mím môi không nói. Đang ấm ức trong lòng thì nhận được tin nhắn từ anh : "Em ăn tối trước đi, tối nay anh bận tiếp khách. Anh sẽ về nhà trước mười một giờ." Và quả thật là tối đó Kim Namjoon đã giữ đúng lời hứa. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thất hẹn.

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ