Chương 13

150 26 17
                                    

Tập đoàn K vốn là một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước. Để xứng với cái danh đó, trụ sở tập đoàn được xây dựng nguy nga ngay giữa Gangnam - mảnh đất của sự xa hoa trong lòng thủ đô Seoul, như một sự minh chứng cho sự lớn mạnh. Và việc bị người dân biểu tình vây quanh như hôm nay quả là một điều chưa từng có.

Sooyoung đưa tiền cho tài xế rồi vội vã lao ra khỏi xe, đến tiền thừa cũng không kịp nhận. Lòng nóng như lửa đốt, cô cố gắng len lỏi qua đám đông hỗn loạn trước cửa công ty hòng tiến vào bên trong. Người biểu tình đều là cư dân nằm trong diện giải tỏa của dự án năm tới. Rõ ràng là trước khi triển khai thì tập đoàn đã giải quyết việc đền bù ổn thỏa, không hiểu tại sao tự dưng họ lại đến đây làm loạn nữa. Thế nhưng Sooyoung cũng đâu có thời gian để suy nghĩ, cô vừa luồn lách vừa chen lấn một hối cuối cùng cũng chui vào được trung tâm.

Kim Namjoon vốn dĩ chỉ cần gọi bảo an đến xử lý, không cần ra mặt. Thế nhưng, sau khi suy đi tính lại, anh lại cảm thấy dù sao dự án này thực sự gây đến nhiều bất ổn cho họ, thế nên họ mới có những hành động như vậy. Với cương vị là người đứng đầu, anh vẫn nên trực tiếp nói một lời xin lỗi.

Giữa một đám động lộn xộn và ồn ào, Kim Namjoon trong bộ vest được cắt may thủ công vừa vặn tôn lên dáng người cao lớn và xuất chúng của mình. Trước những lời chửi bới khiếm nhã, anh vẫn vô cùng điềm tĩnh tiếp nhận, thái độ lãnh đạm mà không kiêu ngạo, tựa như một cây tùng to lớn. Sooyoung lẫn trong đám đông, chỉ có thể ngước mắt nhìn về phía anh. Anh đứng giữa ánh sáng, còn cô ẩn trong bóng tối. Hai người chỉ cách nhau có vài bước chân nhưng đối với cô thì nó lại là khoảng cách xa xôi nhất.

Đúng lúc đó, Sooyoung bị người bên cạnh va cùi trỏ vào mạn sườn đau điếng. Cô ôm lấy chỗ bị thương, quay sang phía người kia. Người kia đang lén lút lôi ra một viên gạch. Không cần hỏi Sooyoung cũng đoán được anh ta làm gì. Kwon Sooyoung chính là một cô gái luôn đứng ra giúp đỡ mọi người xung quanh, ngày trước ở quán bar cũng thế, hôm nay cũng vậy, không kịp suy nghĩ nhiều cô đã gạt đám đông trước mặt ra mà chạy đến trước mặt Kim Namjoon, dang hai tay tạo thành tư thế bảo vệ.

"Namjoon, cẩn thận !"

Sooyoung vừa dứt lời thì một viên gạch đã đáp ngay xuống đầu cô. Âm thanh va chạm vang lên rõ mồn một khiến cho mọi âm thanh đang lộn xộn bỗng trở nên im bặt. Dân biểu tình thấy có người bị thương liền không ai bảo ai, lập tức rời khỏi hiện trường. Sooyoung toàn thân mềm nhũn, cứ thể đổ gục vào vòng tay của Kim Namjoon. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng thứ chất lỏng tanh tanh, nóng nóng đang chầm chậm chảy trên khuôn mặt mình. Những gì cô nhìn thấy cuối cùng chỉ là đôi mắt đầy lo lắng của anh đang nhìn mình. Vốn dĩ cô định hỏi anh rằng anh có sao không nhưng lại nhận ra rằng bản thân chẳng còn sức lực để lên tiếng nữa. Nghĩ đến đây, cô liền thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc rồi lịm đi.

Sooyoung vì cơn đau bất chợt ập đến mà phải trở mình tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là khuôn mặt mang theo nhiều cảm xúc hỗn loạn của Kim Namjoon. Kim Namjoon đang ngồi bên giường bệnh. Ánh mắt vốn u ám của anh thấy cô đã tỉnh liền sáng lên, Sooyoung có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh khẽ siết lại. Thế nhưng những tia sáng đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những ánh nhìn tối tăm.

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ