Chương 2

309 62 3
                                    

Hồi đó, chuyện tình của Sooyoung được biết bao cô gái ngưỡng mộ. Bởi lẽ, người yêu cô - Choi Seungcheol là hoàng tử khoa Nghệ thuật trường Đại học T, là người trong mộng của toàn bộ nữ sinh trong trường. Vậy mà chẳng hiểu sao, anh ta lại yêu cô nàng Kwon Sooyoung của khoa Kinh tế - một người không có gì nổi bật cả, mà nói đúng hơn là hết sức tầm thường. Anh theo đuổi cô rất lâu nhưng không được đáp lại. Sau gần hai năm, cuối cùng Sooyoung mới nhận ra tình cảm của mình và đồng ý yêu anh. Nhưng từ sau khi biến cố gia đình, thời gian cô dành cho Choi Seungcheol hạ xuống mức dưới không. Tình cảm của cả hai cũng vì vậy mà phai nhạt đi nhiều. Cô cũng cảm thấy anh cũng có gì đó khác lạ nhưng cô vẫn một mực tin tưởng Choi Seungcheol. Ngàn vạn lần cô cũng không bao giờ tin anh phản bội mình, bởi cô yêu anh. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến.

Sooyoung sau khi nhận được cuộc điện thoại của anh thì nhanh chóng sửa soạn nốt công việc rồi đi đến chỗ hẹn. Đến nơi cô đã thấy Choi Seungcheol ở đó.

"Anh đợi em lâu chưa ?"

"Cũng chưa lâu lắm. Mới gần một tiếng thôi." Choi Seungcheol mỉm cười đáp. "Mọi khi em toàn hai ba tiếng mới đến."

Nghe xong Sooyoung đỏ mặt, cười chữa ngượng.

"Tại công việc còn nhiều quá nên em..."

"Chưa sắp xếp được thời gian." Choi Seungcheol tiếp lời.

Sooyoung lại càng đỏ mặt hơn. Cô lôi trong túi xách ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho anh.

"Đây là quà em mua tặng anh. Cảm ơn anh vì đã luôn đợi em."

Khuôn mặt của Sooyoung đỏ bừng. Cô cười, một nụ cười thuần khiết với đôi mắt cười và chiếc lúm đồng tiền bên má trái càng khiến cô trở nên sinh động. Nụ cười ấy khiến cho Choi Seungcheol trở nên ngây ngốc.

"Anh mở quà đi."

Giọng nói của Sooyoung đã kéo anh về thực tại. Choi Seungcheol hết nhìn món quà lại nhìn cô. Cuối cùng Seungcheol thở dài, đặt món quà trở lại trước mặt Sooyoung, nói :

"Món quà này anh không thể nhận."

"Vì sao ?" Sooyoung ngạc nhiên hỏi.

Choi Seungcheol thở dài, đáp :

"Chúng ta... Chia tay đi."

"Hôm nay anh làm sao vậy ?" Toàn thân Sooyoung cứng đờ trước lời nói của Choi Seungcheol. Cô không tin điều đó là sự thật. "Đùa như vậy không hay tí nào đâu."

"Anh không sao hết. Kwon Sooyoung, em biết không, anh theo đuổi em bao lâu nay cũng là vì anh nghĩ chúng ta hợp nhau. Nhưng không. Em là con người của công việc còn anh thì không muốn dành quá nhiều thời gian cho công việc chút... Chúng ta vốn không hề hợp nhau."

Sooyoung không đáp. Cô cảm thấy như hô hấp đang dần trở nên khó khăn. Cô thấy đau. Rất đau. Song cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.

"Anh xin lỗi."

"Là vì em không dành thời gian cho anh sao ? Là vì em luôn bắt anh chờ ?" Sooyoung hỏi với khuôn mặt lạnh tanh. "Anh nói yêu tôi, theo đuổi tôi đến khi tôi yêu anh thì anh nói là chúng ta không hợp ? Anh cứ nói thật lý do đi."

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ