Chương 12

110 26 3
                                    

Sooyoung đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul thì cũng đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Lúc hạ cánh đã gần mười giờ đêm. Sau khi được lái xe Gong đón, việc đầu tiên khi về đến nhà của cô là lao ngay vào phòng bếp, hầm một nồi canh gà mặc kệ cho cơ thể đang rã rời biểu tình đòi nghỉ ngơi.

Theo lời của thư ký Park thì Kim Namjoon mấy ngày hôm nay đều rất bận rộn, liên tục phải di chuyển từ nước ngoài về nước. Về Seoul lại thường xuyên phải tiếp khách, đến một bữa cơm tử tế cũng không được ăn, vô cùng vất vả. Đã vậy, công trình đang thi công lại đột ngột xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến anh càng lao tâm khổ tứ. Sooyoung biết, với tính cách cuồng công việc như Kim Namjoon sẽ chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân, thế nên, với tư cách của một người vợ, cô lại càng phải để ý và chăm sóc anh nhiều hơn.

Nồi canh gà bốc hơi nghi hút. Mùi thịt gà thơm thơm kết hợp với vị thanh dịu của nhân sâm, táo đỏ như hòa vào làn khói lan tỏa khắp gian bếp. Cảm giác được ở tại nhà mình vẫn là thoải mái và an nhiên hơn hẳn. Sooyoung kiểm tra lại nồi canh một lần nữa rồi ngồi xuống bàn ăn ở bên cạnh. Đôi mắt thấm nhuần sự mệt mỏi của cô khẽ nhắm lại định thần. Cô định bụng chỉ chợp mắt một giây thôi nhưng rồi lại ngủ gục lúc nào cũng không hay. Đang say giấc nồng thì cô bị tiếng mở cửa đánh thức.

Sooyoung giật mình, dụi mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Ánh đèn đường lay lắt từ bên ngoài hắt vào. Do ngược sáng nên cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của anh nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên những cảm xúc mãnh liệt. Mới chỉ xa nhau có mấy ngày nhưng cô đã nhớ anh đến chết đi sống lại rồi. Sau chuyến đi này Sooyoung mới nhận ra rằng, thời gian ở bên anh tuy không phải là quá dài nhưng đã đủ để anh bước vào trái tim cô và cắm rễ ở sâu trong đó và cô lại chẳng có cách nào chối bỏ.

Kim Namjoon chầm chậm bước về phía Sooyoung. Có lẽ anh đã say nên bước chân có phần loạng choạng. Cô vừa định đứng lên đỡ anh thì Kim Namjoon lại dừng bước, cách cô đúng năm bước chân. Anh cứ đứng yên nhìn cô không thôi. Đôi mắt anh đã đỏ lên vì men rượu pha lẫn với chút mơ hồ dường như ở đó ẩn chứa một làn sương mỏng. Nó như gần như xa, tựa như nhìn cô mà cũng chẳng phải nhìn cô. Trong một khoảnh khắc, Sooyoung cơ hồ như cảm nhận được ánh mắt ấy của anh chẳng phải dành cho mình.

Thân hình cao lớn của Kim Namjoon khẽ run lên, anh đột ngột lao đến ôm cô vào lòng. Sooyoung lúc này mới vội vàng đỡ lấy anh. Ngay khi cô chạm vào anh, mùi hương của rượu đã nồng nặc bay tới xộc thẳng vào mũi khiến cô phải cau mày. Sooyoung hơi ngẩn người. Hình như cô chưa bao giờ thấy Kim Namjoon say đến mức này. Namjoon vốn dĩ đã chuếnh choáng, khi cảm nhận được có người ở bên làm điểm tựa liền lập tức đổ người về phía đó. Anh một tay đỡ sau gáy, một tay vòng qua hông cô siết chặt như thể anh đang lo sợ cô sẽ biến mất vậy.

"Sao anh lại uống nhiều như thế này ?" Sooyoung bị trọng lượng cơ thể của anh làm cho lảo đảo suýt ngã, vừa ôm vừa nhỏ giọng trách cứ.

"Cuối cùng em cũng về rồi..." Namjoon gục đầu vào hõm cổ cô, lên tiếng. Giọng nói vừa như bất lực lại vừa như mừng rỡ.

Sooyoung bị phản ứng của anh làm cho ngây người. Mãi sau cô mới dịu dàng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của anh mà vuốt ve an ủi.

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ