"Tại sao anh lại muốn cưới Sooyoungie ?"
Câu hỏi của Kyungrim như một hòn đá, ném vào mặt hồ đàn phẳng lặng, khiến nó không ngừng trào lên những gợn sóng lăn tăn. Đa phần mọi người nghĩ câu hỏi này của Kyungrim thật nhảm nhí, tất nhiên lý do phải là vì yêu rồi. Nhưng thực sự, lý do Kim Namjoon đến với Kwon Sooyoung vẫn là một ẩn số. Kwon Sooyoung ngồi ở gần đó cũng rất muốn được nghe câu trả lời. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết. Tuy nhiên, Kim Namjoon lại tỏ ra rất lãnh đạm bỏ qua ánh mắt đó của cô. Anh cúi đầu, khẽ cười khẩy một tiếng rồi ngẩng lên, lấy một ly rượu uống. Một ly. Hai ly. Ba ly. Không nói một tiếng.
Kwon Sooyoung nhìn Kim Namjoon mà toàn thân run lên. Cô cảm thấy hụt hẫng. Trong đầu cô chợt hiện ra vô vàn câu hỏi xoay quanh việc vì sao anh lại không trả lời câu hỏi đó. Nó đâu có khó đến như vậy. Sooyoung ngồi thất thần, không biết rằng chiếc vỏ chai đã chỉ về phía mình và anh là người đặt câu hỏi. Anh nhìn cô, hết sức bình tĩnh, hỏi với giọng nhẹ nhàng :
"Em giận anh à ?"
Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía Kwon Sooyoung. Cô nhoẻn miệng cười nhưng khuôn mặt không lộ một chút cảm xúc. Cô cũng với tay uống cạn ba ly rượu. Ai cũng hiểu, cặp đôi Namjoon và Sooyoung sắp xảy ra chiến tranh. Uống liền ba ly rượu, Kwon Sooyoung cảm thấy đầu óc choáng váng, cộng thêm cả việc tinh thần đi xuống liền cầm túi xách, đứng lên.
"Rất xin lỗi mọi người nhưng hôm nay em uống hơi quá chén nên cảm thấy hơi mệt. Em xin phép về trước, mọi người cứ ở lại tự nhiên."
Lee Kyungrim thấy vậy định nói thêm nhưng bị Jung Hoseok giữ lại, cô tức giận quay đi không thèm nhìn anh ta nữa.
"Để tôi đưa em về." Kim Namjoon thấy vậy liền cầm áo khoác đứng lên.
"Không cần. Anh cứ ở lại với bạn, em bắt taxi về trước."
Kwon Sooyoung thẳng thừng từ chối rồi đi luôn không quay đầu. Còn Kim Namjoon nghe vậy liền ngồi xuống, không đuổi theo. Ánh mắt anh không lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào.
***
Kwon Sooyoung về đến nhà liền tắm rửa, thay một bộ pyjama thoải mái rồi ôm một bát hoa quả đã gọt sẵn đi ra ban công. Nếu nói Seoul ban ngày như TV trắng đen thì Seoul ban đêm là chiếc TV màu. Mặt tiền của các cao ốc, các khu chung cư, các tòa tháp được sử dụng tối đa cho công nghệ quảng cáo. Đèn lazer với đủ các loại màu sắc quét lên các tòa tháp, các cao ốc, các khu chung cư làm nên vô vàn các kiểu quảng cáo, lấp lánh soi bóng xuống lòng sông Hàn. Seoul với sông Hàn lung linh sắc màu huyền ảo. Trời đêm dù phồn hoa nhộn nhịp nhưng trong mắt của Sooyoung nó lại vô cùng tịch mịch.
Sooyoung im lặng ngắm nhìn khung cảnh. Hoa quả trong bát không biết đã hết nhẵn từ lúc nào. Cô ngồi thất thần. Trong đầu lúc thì trống rỗng, lúc thì hiện ra vô vàn thứ, lộn xộn chen chúc nhau. Sooyoung thở dài mệt mỏi. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ.
Bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch. Kim Namjoon đã về. Sau khi đồng ý hẹn hò với anh, ngày nào anh cũng ghé qua nhà cô lúc thì ăn tối, lúc thì chỉ ghé qua chơi. Tuy anh không có thời gian để đưa cô đi hẹn hò đúng kiểu như các cặp đôi khác nhưng anh luôn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình ghé thăm cô. Dù không nhiều nhưng với Sooyoung như vậy là đủ. Vì anh hay về muộn nên cô đánh luôn cho anh một chiếc chìa khóa nhà của mình để cho tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Kịp Nói Yêu Em
FanfictionPairing : Kim Namjoon x Fictional Girl (Kwon Sooyoung) Cô tưởng mình nợ anh rất nhiều nhưng thật ra anh mới là người nợ cô tất cả. Nợ cô một đám cưới, nợ cô một cuộc hôn nhân, nợ cô một đôi mắt sáng, nợ cô một câu : ANH YÊU...