Khi Kwon Sooyoung ẩn cửa bước vào nhà thì đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ bực tức và ngạo mạn của Kim Narae.
"Chị ngủ trên đường đấy à? Có mỗi một đoạn đường mà đi chậm như rùa." Vừa nói cô ta vừa bước lên, giật lấy món đồ từ trên tay Sooyoung.
Sooyoung nhìn món đồ mình cất công đi lấy cứ thế bị lấy đi mà không nhận được nổi nửa lời cảm ơn, trong lòng cảm thấy vừa tức giận lại vừa tủi thân. Thế nhưng những người "họ hàng" đó còn chưa kịp để cho cô thở đã thi nhau sai cô làm việc nọ việc kia. Sooyoung bị họ sai đến chóng cả mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cô cũng biết so với những con người sinh ra đã ngậm thìa vàng kia thì xuất thân của cô quả thực không đáng để họ bỏ vào mắt.
Cắm cúi một hồi, Sooyoung với sực nhớ ra nồi yến đang chưng cách thủy ở trong bếp. Cô vội vàng bỏ lại cây chổi lau nhà ở một góc chạy vào kiểm tra. Cũng may là cô đun nhỏ lửa nên tổ yến cũng chưa bị nhũn. Sooyoung liền đi đôi găng tay nhà bếp, nhấc từng bát yến nhỏ đặt trên xửng hấp ra, xếp ngay ngắn lên khay rồi bưng ra bên ngoài.
Mọi người nhìn thấy cô mang đồ ăn ra liền ngưng trò chuyện, ánh mắt đều trở nên xét nét. Sooyoung cũng rất biết ý, mời yến theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cô đảm bảo rằng bản thân mình đã làm rất tốt, không mắc chút sai lầm nào liền định quay người rời đi thì nghe thấy giọng của Kim Hyesun vang lên.
"Cháu dâu mà lại mời cô của mình ăn trong lúc đi đôi găng tay nhà bếp thô kệch như vậy hả?"
Sooyoung giật mình quay đầu lại nhìn. Ngẩn người ra vài giây, cô nhìn thấy bát yến vẫn được trước mặt bà cô của Kim Namjoon không chút dịch chuyển liền à một tiếng. Sau đó cởi đôi gang tay làm bếp ra, dùng tay trần bưng bát yến đưa đến trước mặt Kim Hyesun.
"Cháu mời cô ạ."
Bát để chưng yến vốn là bát sứ trắng. Sau khi được hấp trong nồi ở nhiệt độ cao sẽ rất nóng và giữ nhiệt lâu. Vậy nên khi Sooyoung cầm nó chỉ một lát thôi mà các đầu ngón tay đã đỏ bừng như luộc.
Kim Hyesun khinh khỉnh liếc mắt nhìn đôi bàn tay đang run run vì nóng của Sooyoung, trong lòng cảm thấy có vài phần hả dạ. Hừ, Kim Namjoon có oai phong đến đâu thì vợ của cậu ta cũng bị bà giẫm dưới chân mà thôi.
"Cô ăn yến đi cho nóng ạ." Sooyoung nóng đến mức các đầu ngón tay đã sưng phồng, nhưng vì là mời người lớn nên không thể tùy tiện vứt bát yến xuống, chỉ có thể lén lút di chuyển những đầu ngón tay cho đỡ bỏng.
"Con thấy yến thế nào?" Kim Hyesun cuối cũng cũng lên tiếng.
"Chả ra làm sao cả. Ăn nhạt như nước ốc, yến thì nát bét. Chẳng hiểu chị ta làm cho người hay cho chó ăn nữa." Kim Narae vừa nói vừa nhổ miếng yến vừa mới bỏ vào miệng ra.
Kim Hyesun vừa cười vừa che miệng, động tác vô cùng kiêu kỳ và dường như bà ta không có ý định đỡ lấy bát yến trên tay Sooyoung.
"Haiz, đúng là những người quê kệch thì cũng vẫn mãi chỉ quê kệch mà thôi. Ví dụ như chỗ yến thượng hạng này, tuy là thứ vô cùng đắt tiền và bổ dưỡng, nhưng bị chế biến không đúng thì không phải là uổng phí hết sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Kịp Nói Yêu Em
FanfictionPairing : Kim Namjoon x Fictional Girl (Kwon Sooyoung) Cô tưởng mình nợ anh rất nhiều nhưng thật ra anh mới là người nợ cô tất cả. Nợ cô một đám cưới, nợ cô một cuộc hôn nhân, nợ cô một đôi mắt sáng, nợ cô một câu : ANH YÊU...