Chương 10

164 44 9
                                    

Kwon Sooyoung không hề chắc chắn với những gì mà mình nghe thấy. Cô khẽ nhíu mày, cơ thể bỗng trở nên cứng nhắc. Chút thay đổi nhỏ bé này không thể qua mắt được Kim Namjoon. Anh gầm lên một tiếng, động tác ngày một mạnh mẽ hơn, nhấn chìm cô trong những nhục dục hoan ái. Những tâm tư cứ thế mà tan biến không chút dấu tích.

Ngày trước khi còn hẹn hò, đôi lúc Kim Namjoon phải ngủ lại tại căn hộ nhỏ của cô. Tuy phải chen chúc nhau trên chiếc giường đơn rộng chưa đầy một mét hai nhưng anh lúc nào cũng nằm quay lưng, để chừa ra một khoảng trống lớn. Ngay cả khi dọn về ở chung thì thói quen đó vẫn không bỏ. Điều này đôi khi khiến cô cảm thấy anh và cô giống hai người xa lạ hơn là một cặp vợ chồng son. Nghĩ đến đây, Sooyoung không biết lấy đâu ra dũng khí, lén lút dịch người dựa sát vào anh. Một chút, rồi lại một chút, đến khi cô chạm được vào làn da mát lạnh của anh. Đúng lúc ấy, Kim Namjoon đột nhiên trở mình, tay rất tự nhiên quàng qua người cô. Sooyoung dường như thấy một dòng điện chạy qua khiến toàn thân cô tê rần. Rồi như sợ anh sẽ buông tay, cô vội vã rúc sâu vào lòng anh. Hai người giữ nguyên tư thế này cho đến tận sáng.

Khi mặt trời lên cao, Kim Namjoon tỉnh dậy trước. Cảm giác trong lòng mình có thứ gì đó mềm mại, vừa cúi đầu thì nhìn thấy Sooyoung đang ôm anh say ngủ, hàng mi dày khẽ rung rung theo từng nhịp thở, khuôn mặt trắng nhuận vừa đúng tương phản với làn da màu lúa mạch của anh càng khiến cho cô giống như một chú thỏ trắng nhỏ vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn. Vốn định kéo cô ra nhưng thấy cô ngủ ngon quá anh lại không nỡ. Giây phút đó làm anh nhận ra rằng, hóa ra ngủ dậy có người ở bên cạnh cũng là một cảm giác không tệ chút nào.

Kì nghỉ kéo dài gần một tuần, tuy nhiên ở Maldives lại không thiên về du lịch khám phá nên không có quá nhiều địa điểm để tham quan, hơn nữa mỗi lần di chuyển từ resort phải đáp thủy phi cơ, điều này khiến cho cô cũng ngại ngùng khi đòi hỏi đi đâu đó. Sau gần hai ngày chỉ loanh quanh ở biệt thự đến mức phát chán, Sooyoung cuối cùng cũng cắn răng đòi Kim Namjoon đưa đi tham quan thư viện nghệ thuật quốc gia.

Thư viện ảnh nghệ thuật quốc gia Maldives được xây dựng từ năm 1999 nhằm mục đích trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Cả hai đến đúng dịp thư viện đang tổ chức triển lãm về các tác phẩm hội họa theo trường phái siêu thực. Trái với suy nghĩ của cô là anh sẽ không muốn thì Kim Namjoon có vẻ vô cùng hứng thú, thậm chí bức tranh nào anh cũng dừng lại thưởng thức rất lâu. Cuối cùng thì người cảm thấy tẻ nhạt lại là cô. Lòng vòng hồi lâu, rốt cuộc cô cũng bị thu hút bởi bức tranh treo ở một góc khuất của thư viện.

Kim Namjoon thăm thú một hồi không thấy Sooyoung đâu liền hớt hải đi tìm. Không khó để anh có thể tìm thấy một cô gái với mái tóc ngang vai với chiếc váy maxi hoa dài tận gót tôn lên thân hình cao gầy, mong manh tựa một cành mai trong tuyết. Cô đang chăm chú quan sát một bức họa, say sưa đến nỗi Namjoon bước tới bên cạnh từ lúc nào cũng không hay. Đến tận khi anh đặt tay lên vai cô mới giật mình quay sang nhìn anh. Namjoon bị đôi mắt đỏ hoe của cô dọa sợ, vội vã giữ lấy vai cô lo lắng hỏi han. Sooyoung cúi đầu, thu lại cảm xúc quá khích của mình, mỉm cười đáp :

"Em không sao. Chỉ là bức tranh kia quả thực khiến con người ta khó chịu."

Namjoon ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên bức tường đối diện. Đó là bức "The Lovers" của Magritte. (*) Trong bức tranh vẽ hai người đang hôn nhau nhưng điều kỳ lạ là cả hai đều trùm lên một lớp vải, không lộ dung nhan. Namjoon nhìn bức tranh tần ngần hồi lâu, quả thực anh không biết nó gây bức bối ở điểm nào.

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ