Chương 4

201 60 0
                                    

Ca phẫu thuật của Kwon Soohyun hết mười tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, Kwon Sooyoung nhất quyết ngồi đợi nên Kim Namjoon cũng không còn cách nào khác ngoài sai người mang quần áo và đồ ăn đến cho cô. Kwon Sooyoung cũng rất ngoan ngoãn, ăn xong rồi đi thay đồ. Khi cô quay lại vẫn thấy anh đang ngồi bắt chéo chân, thong thả bỏ một miếng há cảo nhân tôm vào miệng nhai chầm chậm phong thái hết sức tao nhã, làm cô không khỏi liên tưởng đến một vị quý tộc thời xưa. Phải công nhận rằng từng cử chỉ của anh đều rất thu hút, khiến cô không thể nào rời mắt. Nhận ra anh đã phát hiện ra mình đang ngắm anh, Sooyoung vội vàng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :

"Anh không phải đi làm sao ?"

"Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đi làm. Tôi ở lại đợi cùng em."

Kwon Sooyoung cũng cảm thấy ngại, sợ làm phiền ngày nghỉ của Kim Namjoon liền đáp :

"Rất cảm ơn anh nhưng anh không cần phải ở lại đâu. Một mình tôi là đủ rồi. Còn số tiền... Tôi sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất có thể."

Kim Namjoon nhướng mày nhìn Kwon Sooyoung, cất giọng hỏi :

"Em định đuổi tôi ?"

"Không phải, không phải." Kwon Sooyoung vội vàng xua tay. "Ý tôi không phải thế. Tôi sợ làm phiền tới anh thôi."

"Vậy nếu đã phiền rồi thì thêm một chút cũng không sao. Chỉ cần là việc của em, tôi không sợ phiền."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kwon Sooyoung đỏ bừng sau khi nghe câu nói đó của Kim Namjoon. Cô chợt nhận ra, từ sau khi chia tay với Choi Seungcheol bản thân cô đã không còn cảm thấy tin tưởng và quan tâm đến những lời nói hoa mỹ đến sáo rỗng kia, nhưng với người đàn ông này, cô luôn có một cảm giác yêu thích và tin tưởng đến lạ kì. Cảm giác đó khiến cô nghĩ rằng anh giống như là liều thuốc phiện cực phẩm. Còn cô lại là con nghiện của anh.

Kim Namjoon kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay ôm gọn lấy cô. Không hiểu do cô quá mệt mỏi hay vì sao nữa mà Sooyoung vừa ngồi xuống đã dựa sát vào vai anh ngủ ngon lành. Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều, trời sâm sẩm tối. Lúc tỉnh dậy cô thấy anh vẫn ngồi y nguyên như lúc sáng, lấy tay và vai làm gối cho cô. Thấy vậy, Sooyoung áy náy lên tiếng :

"Xin lỗi tôi đã ngủ quên mất. Anh có mỏi lắm không ?"

"Không sao." Kim Namjoon đáp rồi chỉnh lại tư thế.

"Ca phẫu thuật sao rồi ạ ?"

"Có lẽ là sắp xong rồi. Em ngồi xuống chờ đi."

Sooyoung ngoan ngoãn gật đầu. Ở bên cạnh anh cô giống như một con mèo trắng nhỏ khép nép bên cạnh chủ nhân. Đúng lúc đó, ca mổ của Kwon Soohyun cũng hoàn thành. Kwon Sooyoung và Kim Namjoon cùng đi trao đổi tình hình sức khỏe rồi đi thăm Kwon Soohyun. Kwon Sooyoung muốn ở lại cho đến khi em trai tỉnh lại nhưng vì Kim Namjoon ép cô phải về nghỉ và sai y tá đặc biệt chăm sóc Kwon Soohyun nên cô mới miễn cưỡng đi về cùng anh.

Ra khỏi bệnh viện cũng đã là hơn sáu giờ tối. Trời tối, chỉ còn vài tia sáng màu cam nhạt lơ thơ trên bầu trời xám xịt. Kim Namjoon lái chiếc BMW màu đen sang trọng của mình, chở Kwon Sooyoung ra khỏi bệnh viện.

Shortfic | Kịp Nói Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ