Chap 5

250 36 0
                                    

Trên hành lang ngoằn ngoèo của Đại học Bắc Kinh, Tiểu Đường bê một chồng lớn tài liệu chất đến ngang cằm qua phòng chờ giảng viên, nghe chừng có chút vội vàng. Nó chỉ là thực tâm muốn gặp nàng, đã hai tuần trời Thư Hân xin nghỉ phép, lớp học đều phân phó cô Khổng phụ trách. Lại được biết người ta nói nàng bệnh, Triệu Tiểu Đường còn cách tự giày vò mình, mãi tới hôm nay, Tạ Khả Dần phát thanh Thư Hân lão sư tới trường, nó mới liền cố tình kiếm lấy một cái cớ.

Không giống thường lệ, hơn trăm tám chục sinh viên chỉ cần được đánh tiếng tới đôi ba việc bê vác báo cáo mang đi đợi duyệt liền cứ như vậy chùn chân giải tán, ngờ đâu trời vừa hửng nắng, nó đã chẳng nói chẳng rằng mẫn cán ôm đồm.

Dựng một xệp báo cáo ngay cửa phòng chờ, tay nó run rẩy gõ nhẹ. Tiếng ken két không lớn bật ra, trước mắt nó bấy giờ mới là khuôn dạng khảm sâu trong tâm trong óc. Mọi thứ chộn rộn, quay cuồng hay mơ hồ đều không còn quan trọng, ngay cả những lời ồn ã tranh luận, hết thảy cũng cứ thế lập lờ như bức màn trắng tinh. Riêng chỉ có dáng hình nàng, Thư Hân của nó, rõ ràng mà hiển hiện.

"Em...em tới gửi cô báo cáo của lớp "Đầu tư" mã BJU0204."

"Vào đi."

Bấy giờ nó mới nhìn rõ, hai má Thư Hân có phần tái xanh, dù chưa thể khẳng định gầy rộc đến khác lạ nhưng vẫn đủ nhận thấy quãng thời gian qua, đối với nàng khó khăn nhường nào.

"Em để trên bàn đó, nếu không còn việc gì có thể đi."

"Thực ra em..."

Cổ họng nó nghẹn ứ, muốn nói lại chẳng có can đảm mở lời. Nó hiểu, nàng vì Tôn Nhuế mà nhọc lòng, dẫu vậy, người xa lạ như nó, dùng cách nào mới giúp nàng vượt qua.

"Đừng ấp úng nữa, tôi sẽ xem sau, em về lớp đi."

Nàng nhíu mày xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài một tiếng mới chầm chậm ghé thân mình xuống ghế xoay, trông yếu ớt lạ thường.

"Vậy, em về lớp."

Nó cúi người, lén ngước nhìn Thư Hân xong mới chậm rãi lui tới bậc cửa, trông xuống tay cầm lại không nỡ kéo ngang. Hít một hơi dài, Triệu Tiểu Đường mạnh dạn quay lưng tiến về phía nàng.

"Cô hà cớ gì phải vì một người không yêu mình mà tổn thương đến thế."

Tiểu Đường thấp giọng nói nhỏ, ngoại trừ nàng ra hẳn không đả động tới ai khác trong phòng chờ. Dẫu vậy, thứ nhận lại được chỉ là khoảng lặng chẳng lời đáp, cơ ngực nó phập phồng ngóng đợi theo từng đợt tíc tắc của đồng hồ vang dội như sấm trong lòng. Cuối cùng kìm không đặng, một tràng thở dài não nề vụt ra khỏi khí quản nó, cảm thấy vài hồi chuông đầu giờ đã sẵn sàng vọng tới, nó mới thọc tay vào túi áo mình lấy ra hai viên kẹo hình thù tiêu chuẩn đặt lên trên mặt bàn gỗ sần.

Vô thức vì động mà mở mắt, đôi con ngươi Thư Hân giương cao nhìn nó, chăm chú vào đoạn thoại kỳ cục có lẽ ngay lúc này đây sẽ bày đến trước mặt nàng.

"Lúc buồn tốt nhất là ăn kẹo."

"Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ."

Ngu Thư Hân nhoài người với một chiếc hồng nhạt, mân mê hồi lâu liền hướng nó phản bác. Triệu Tiểu Đường nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng, cúi lưng sát gần khuôn diện mỹ lệ nọ, thoáng chốc đã cướp lại viên kẹo nhỏ. Nó loạt xoạt tiếng bóc vỏ, đặt vào giữa hai bờ môi nàng cái thứ mềm xốp ngọt ngay, mà Thư Hân lúc này, trước mũi mình, thấy sâu trong con ngươi nó một hình ảnh phản chiếu quen thuộc gần như độc nhất. Ấy thế, hai má nàng liền vô thức phiếm hồng.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ