Chap 11

209 29 2
                                    

Ngày mùng bốn tháng một,

Đại học Bắc Kinh.

Phòng trưởng khoa.

Chân mày Hạ Xán Dương chau lại ngờ vực, hắn loạt xoạt lật giở xấp tài liệu, đồng thời hoang mang lục lọi tất thảy tủ đồ, tầm mười lăm phút đúng, chạm tay tới sát đáy hộc bàn, kỳ quái nhận ra đã thực sự mất mát thứ gì mới liền ngưng dần động tác tìm kiếm, từ trong buồng phổi, hắn nặng trĩu thở ra một tràng dài căng thẳng.

Trầm mặc chốc lát, sau chậm chạp vươn người với lấy điện thoại, Hạ Xán Dương lạch cạch gõ số, qua hồi lâu những đợt tút tút nối đuôi, cuối cùng bên đầu dây kia cũng thong thả bắt máy, ồm ồm cất lời.

"Việc gì, bố đang ở chỗ bộ trưởng Đông."

"Bố, USB mất rồi."

"Cái nào."

"Cũng không quan trọng lắm, dữ liệu làm ăn với cấp cao con không lưu trong đó."

"Vậy mày phiền bố làm gì?"

"Chỗ bố có vấn đề gì không? Con sợ...lũ cảnh sát đánh hơi ra rồi."

"Không, bên này mọi việc vẫn ổn."

"Có vấn đề gì bố liên lạc cho con, con nghĩ ta nên cẩn thận hơn."

"Được, mày xem xét gần đây có tiếp xúc ai đáng nghi không. Bây giờ bố đang bận, bố gọi mày sau."

"Vâng."

Tắt đi di động, trưởng khoa Hạ ngả người ra sau thành ghế, thi thoảng lại đăm chiêu liếc mắt quanh phòng, dường như còn đương bận rộn sàng lọc khối dữ liệu nhiễu. Thế rồi, tíc tắc tiếng đồng hồ trôi qua cũng điểm quá giờ lên lớp, lục tục đứng dậy, tặc lưỡi gạt ngang trạng thái nghi hoặc, trong óc hắn hình thành ý định tan việc sớm, ấy vậy mà bỗng đâu ngoài kia, những đợt gõ cửa chẳng chút nể nang bất ngờ xô nhau, dồn dập vang vọng, phá tan khoảng không bình lặng giả tạo hắn mới khi nãy cất công gầy dựng.

"Ai."

Đục giọng lớn tiếng, Hạ Xán Dương ráng đè chặt thái độ nóng nảy hiện như sắp muốn thiêu đốt gã ra tro, ì ạch lê thân tới trước, dẫu vậy, vẫn duy trì nét mày cau có, dừng cách xa bậc cửa gỗ đến hơn một mét rưỡi chiều dài.

"Thầy Hạ, gấp lắm, thầy duyệt giúp em dãy số liệu này với."

"Tôn Nhuế? Được rồi, vào đi."

Nghe thấy Hạ Xán Dương khẽ buông lời đáp ứng, Nhuế vội vàng xoay tay nắm cửa, chị tiến lại gần hắn, cảm tưởng còn chưa kịp ổn định hơi thở, cứ thế phập phồng đỏ ửng hai gò má ấm.

"Thầy...xem giúp em với."

"Được rồi, ngồi chờ ở bàn khách đi, tôi xem lại cho."

Hắn trông chị nói chẳng nên câu mới thuận tay cầm lấy tập báo cáo, đồng thời tiện lời khách sáo quan tâm.

"Vâng."

oOo

Cùng lúc ấy, tại toạ độ thác nước khuôn viên Đại học Bắc Kinh.

Ngô Cảnh cau mi đánh mắt lên tầng cao, một lát sau thu hồi ánh nhìn, ghé qua rỉ tai như ra lệnh tới Lâm Chính, trầm ổn giục giã cậu ta mau chóng hành động.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ