Chap 13

157 30 0
                                    

Đó là lần đầu tiên nó thấy Hạ Xán Dương xuất hiện trước cổng nhà nàng, gương mặt y dạo đây trông nên nỗi vàng vọt u ám, nặng nề như đeo chì, hai bàn tay chộn rộn quấn rít lấy nhau, chắp cứng giấu sau thắt lưng, bởi vậy mà vô hình trung ấn thẳng căng hướng rướn, đẩy bộ ngực y áp sát lên những thanh gỗ nâu bắt chéo, vắt ngang qua hàng rào.

Lại nhìn đến nàng còn phân vân lo nghĩ, nó trộm nén đi tiếng thở dài, thành thực chẳng cam tâm mới kiên quyết cất lời.

"Anh ta cuối cùng cũng đến tìm chị, Thư Hân, dứt khoát một lần rồi thôi, việc chị dây dưa thêm với anh ta, em không hài lòng."

Ngu Thư Hân để ý được thái độ nó hồi giờ bức bối bộc phát, nàng chậm rãi lắc đầu, vụng về bày tỏ.

"Đường, có nhiều chuyện một sớm một chiều không xoay xở nổi."

"Thư Hân...chuyện..."

"Chị ra đó gặp anh ta một lúc."

Cắt ngang lời nó vẫn ậm ừ những câu chữ rời rạc, nàng tránh né cái nhìn Tiểu Đường hiện đang hoang mang ấp úng, thậm chí chỉ vỏn vẹn đếm đủ vài phút sau đấy, cái xe bốn chỗ bóng láng của gã Hạ đã mang nàng rời khỏi, đến nửa lời dặn dò tới nó cũng không màng biểu đạt.

Em phải làm sao đây Thư Hân. Đối với chị, hắn ta là gì.

Gục mặt lên hai lòng bàn tay bừng bừng nóng rẫy, nó thầm nghĩ thấy đã càng thêm rầu, khó khăn đặng lấy lại bình ổn, Triệu Tiểu Đường vuốt xuống hết thảy cảm tưởng cồn cào hụt hẫng, đem thân mòn đeo theo cõi lòng từng giây nứt toác trở vào gian bếp, ước chừng phía nọ bốn thước hướng xa.

oOo

Lạch cạch vặn hai nấc chìa đồng, Tôn Nhuế nâng tay đẩy cửa vào nhà, một hồi sau nhận ra đôi giày nó lăn lộn trên sàn, chị liền đó tặc lưỡi, thầm ca thán cái của nợ trốn lủi trên gác thế mà thực tình tuỳ hứng kỳ lạ.

"Trâu Sắt, mày về lúc nào, dép guốc bừa bãi thế này là ý gì đây, chỗ này là bãi rác à."

"..."

"Triệu Tiểu Đường."

Í ới lúc lâu không có lời đáp, Nhuế kết thúc màn độc thoại trong vô vọng, chị tò mò leo tới trên tầng, thấy nó nửa nằm nửa ngồi nơi một mé chân giường, im lìm như cái xác rữa.

"Mày sao thế, mấy ngày rồi mới mò về nhà. Có chuyện gì à."

Nó ngước mắt nhìn chị, trông lạc lõng chẳng khác nào con mèo xù mắc mưa, bên tay nó thả mặc, để "Cục lông nhỏ" nọ ngủ gục trong lòng. Cúi xuống xoa đỉnh đầu chú ta, ánh nhìn Tôn Nhuế bỗng dịu dàng hẳn, chị hé môi, lẩm bẩm khe khẽ vài từ bất chợt.

"Nhóc con này ở đâu ra đây."

"Dạo đây thôi, em thấy nó hay lẩn trong đầu ngõ gần nhà Thư Hân."

Giọng nó thốt ra khản đặc, hầm hập phả vào không khí, rồi thế nào nó lại cố ý ngoảnh đầu, sụt sịt nuốt khan, ngăn tiếng ho gằn vẫn từng đợt nặng nề trào lên qua vòm họng. Tôn Nhuế nhạy bén tới kỳ, chị nhanh vội áp sát mu bàn tay phải ghé lấy vầng trán nó, có lẽ cảm giác chạm tới nóng rẫy mới đó dễ gây cho người ta khó chịu, chị nhíu mày, lớn tiếng quát.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ