Chap 10

216 30 2
                                    

Trông cách chị phản ứng, Tiểu Đường khẽ lắc đầu, cười lên đắng chát. Nó lạnh nhạt ngước nhìn Tôn Nhuế ngồi phía đối diện, hai tay đặt xuống đũa bát rồi lẳng lặng đứng dậy, khoác lấy áo da, tư thế sẵn sàng sẽ không lưu lại, cuối cùng chỉ trầm giọng thực nhẹ.

"Dù sao em cũng đã có bằng chứng, ngày mốt em sẽ tới nộp cho toà soạn, mua một bài về tình hình quan liêu của giảng viên Hạ và bọn đầu gấu đó. Chị đọc nhật báo, có thể theo dõi tới ngày mốt, chị sẽ nghĩ khác."

oOo

Buổi chiều của một ngày sau đó.

"Meo meo."

Cúi xuống vuốt ve lớp lông mèo trắng muốt, nó lấy trong bọc túi vừa mua hộp thức ăn thú nuôi đổ trộn vào bát xương cá giã nhuyễn, đẩy tới gần kề móng chân tên mèo nọ.

"Ăn đi, ngoan."

Trong hẻm vắng, một người một mèo vô cùng yên ắng, chỉ có li ti những hạt mưa phùn rơi rất nhẹ, gần như chẳng hề gây nên cảm giác. Con mèo nhỏ hin mũi hít thử, không cả tin liếm láp lấy hồi lâu xong mới gục sát xuống khẩu phần ăn, nhìn sao trông cũng thực bề bộn ngon lành. Nó mỉm cười, bên tay vẫn thế gãi nhẹ lên đỉnh đầu mèo, rồi lại ngước mắt hướng về nơi ngôi nhà nọ nằm sâu hun hút phía cuối cung đường, trong óc bỗng nghĩ ngợi điều gì, Triệu Tiểu Đường nói thật khẽ như chẳng muốn thổ lộ.

"Làm mèo như ngươi, có vui hơn không? Làm người...sao mà chông gai quá."

"Meo."

Tên mèo thế nào kêu lên một tiếng, dời chú tâm khỏi bát xương vụn, đôi mắt tròn xoe ươn ướt chiếu thẳng vào hai con ngươi nó. Một hồi như vậy, chú ta nhón cái cẳng chân bé xíu, nhảy phốc lên người nó, dụi dụi phần má rợp lớp lông mượt vào cổ áo Tiểu Đường, trong veo giống thế hẳn mới thật ngoan.

Nó bởi đó lại bật cười, một nụ cười cũng đơn thuần chẳng kém.

"Ngoan."

...

Toàn cảnh nọ chợt thu vào mắt nàng, Thư Hân đứng đó, đằng trước con hẻm nhìn tới thật lâu. Ban nãy, nó có gọi nàng tới đây, bảo rằng muốn giới thiệu thứ này với nàng, ra là một vật nhỏ dễ cưng. Đứa ngốc Triệu Tiểu Đường, vậy mà cũng biết cách lấy ngọt ngào dụ người.

"Chị không biết em thích động vật đấy."

"Thư Hân, chị tới rồi."

Nó một tay bế mèo nhỏ, một tay chống xuống nền đất nhổm dậy, chạy vội tới phía đối diện nàng.

"A, giới thiệu với chị tên mèo nhỏ này. Em nên gọi nó là gì đây. Ờm...bỏ qua đi, nhưng nhóc con này rất đáng yêu, chị thấy thích không?"

Thư Hân nhìn nó, xong lại rời sang tên mèo, khẽ cúi lưng, ngón tay nàng chầm chậm đưa lên bắt lấy bàn chân nhỏ đỏ hồng, hào hứng nâng hạ như đang lịch thiệp chào hỏi.

"Mèo con, từ giờ ta gọi ngươi là "Cục lông nhỏ" nhé."

Tiểu Đường trông nàng ưng thuận, hai tay càng khẽ siết lấy mèo nhỏ, một cảm giác khoan khoái dấy lên trong lồng ngực, vô thức muốn rơi lệ.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ