Chap 8

208 34 0
                                    

Cốc cốc.

Hạ Xán Dương nghe có người gọi cửa, nâng tay cài nhỏ xuống tiếng nhạc thính phòng, hắn liếc khẽ về hướng Tây, trầm giọng đáp ứng.

"Không khoá."

Lúc này, Tôn Nhuế mới xoay vặn tay nắm, chị thong thả bước vào, đẩy tới trước mặt hắn bản đồ án đã tương đối hoàn thiện. Hạ Xán Dương cầm lên gật gù, nhằm tránh hoang phí thời giờ, hắn trực tiếp chỉnh lý, sau mười phút trao đổi liền gập lại đồ án, vuốt chặt gáy giấy mà ngước đầu hỏi chị.

"Em có còn thắc mắc gì không?"

"À không, em sẽ chỉnh sửa lại rồi bàn với thầy sau, cảm ơn lão sư chỉ bảo."

Tôn Nhuế nâng khoé môi cười hiền, ngoan ngoãn thu về bản nháp, đồng hồ trên cổ tay chị sâu sát đếm từng giây, đoạn chạy đúng tới khi kim giờ nhích sang số chín, điện thoại hắn liền vang dài vài đợt chuông réo.

Hạ Xán Dương quét mắt sang màn hình di động loá sáng, quay qua vẫn thấy chị đứng đó mới nhếch mày nói thẳng.

"Không còn vấn đề gì thì em có thể về, tôi có việc bận, sáng mai tôi không ở trường, em nộp bản mềm tới mail tôi."

"Vâng lão sư."

Ra khỏi phòng trưởng khoa, Tôn Nhuế khép chặt cánh cửa sau lưng, chị ngước đầu ngắm nghía, đoán thấy có hai lỗ kính camera ẩn giấu kỹ trong góc trần hành lang trái liền vô thức giật mình, không nán lại thêm mà rời đi chóng vánh.

oOo

Thẩm Quân dứt mắt khỏi tờ báo đọc dở, nhìn qua Tôn Nhuế đang rảo bước đến gần, ông ta lịch sự đè mồi lửa thuốc lá xuống sâu lớp thạch nâu phủ trũng bệ gạt tàn, mười ngón tay đan siết đặt khẽ trên đùi, mũi chân theo nhịp nhạc hiện thời vang vọng quanh quán, nâng hạ linh hoạt.

"Vẫn bánh hạnh nhân à."

"Phải."

Thẩm Quân ngoắc tên phục vụ, yêu cầu cậu ta làm thực đơn như cũ, hai cappuchino đậm sữa cùng một bánh hạnh nhân giòn ngoài. Xong xuôi quay sang phía chị, nhàn nhã buông lời.

"Sao rồi."

"Vẫn là tiếng opera, tôi nghi ngờ có liên quan. Cũng có thể hắn chỉ là rất thích opera, nhưng ngày nào cũng cùng một đoạn nhạc, tôi muốn nghĩ nó không có vấn đề cũng không được."

"Cô còn tìm ra gì nữa."

"Tin của đội tình báo là chính xác, đúng chín giờ hôm nay có cuộc gọi tới điện thoại hắn, hình như đang ráo riết chuẩn bị gặp mặt vài tên lãnh đạo cấp cao."

Nhếch môi nhìn chị hãy còn căng thẳng báo cáo sự tình, Thanh tra Thẩm bụm miệng cười khẽ, xua tay nói chậm.

"Không cần sốt ruột đến thế, ăn bánh dùng cà phê đi. Tới lúc này rồi, đuôi cáo thò được một nửa, nửa còn lại, chậm nhất là trước giao thừa."

Chị gật nhẹ, rồi như chợt nhớ ra chuyện lớn, loay hoay tháo xuống đồng hồ đeo tay, đẩy qua chỗ ông Thẩm vẫn đang thư thả dùng trà.

"Ghi được một đoạn opera, ông đem qua phòng phân tích thử xem có bất thường gì không."

"Được. Chiều mai tôi liền mang qua đó."

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ