Chap 17

156 26 6
                                    

Chuyến tàu sớm lên hành trình tới Đông Bắc cuối cùng vẫn rời đi vào đúng ba giờ chiều ngày chín tháng hai hôm ấy, cũng là lúc người ta nhác thấy một dáng hình cô gái đã thẫn thờ nơi đó hơn bốn tiếng im lìm bỗng chợt dường như sực tỉnh. Cô ấy, từ trên ghế đá bên ngoài nhà ga ngước mắt nhìn về nơi những toa lớn chở người phía trước lướt vội, cứ thế xa vời rồi dần dà mất hút.

Và cứ vậy, cô gái phủi sạch mép áo, ngửng đầu trông trời, cười thực nuối tiếc.

Thượng lộ bình an.

...

Tuy nhiên...

...Lại nói về phần nhân vật chính sắp đây được nhắc tới, Triệu Tiểu Đường, hẳn sẽ chẳng bao giờ như cô gái nọ yếu đuối đến thế. Bởi rằng ban nãy, khi nó hãy còn lẳng lặng hướng nàng qua ô cửa sổ giữa toa, Tiểu Đường mới từ tận trong thâm tâm nhận ra rõ ràng, Ngu Thư Hân đối với mình, lớn lao hơn mọi điều nhỏ nhoi hiện thời vây kín suy tư nó.

Vì lẽ đó, ghế trống góc trái toa còn sót lại cuối dãy, ngày hôm ấy, cũng may mắn đã được sự mạnh dạn từ nó lấp đầy.

...

Thư Hân, em mong bản thân không kìm chân hai người. Em muốn, được chị dựa vào.

oOo

Tàu số 027, tuyến đường Bắc Kinh tới Đông Bắc, toa số 6, dãy ghế thứ ba, áp vách trái.

"Chị ăn chút đồ đi, mấy tiếng nữa là đến nơi."

Tôn Nhuế nhoài sang phía nàng, tay chị cầm theo đôi ổ bánh mỳ nóng, chỉ là Ngu Thư Hân dáng vẻ có chút né tránh, sau chóng vánh nhận ra nét ngượng trên mặt mũi người kia, nàng theo lệ thường mà đơn giản cúi gật, khẽ khàng đỡ lấy nửa cái trong bọc.

"Cảm ơn em."

Thư Hân dứt lời liền một mạch yên lặng. Xem ra, không khí bấy giờ thật dễ khiến người ta bức rức, và Tôn Nhuế thậm chí chẳng phải ngoại lệ, chị lúng túng đặt gọn túi bánh kia men sát mép bàn, mấy giây trôi đi mới lại ấp úng thầm thì.

"Chị có thể cư xử giống Ngu Thư Hân ngày trước một chút không?"

"..."

Lờ đi lời đề nghị, Thư Hân chậm chạp cúi đầu, nàng hơi ngập ngừng, đối ứng cùng một câu hỏi lạ.

"Nhuế, tôi có thể hỏi điều này chứ."

"Chị hỏi đi. Nếu trong phạm vi tôi biết sẽ không ngại."

"...Gần đây, Tiểu Đường thế nào?"

Vò chặt bọc bánh, bên tay nàng gân xanh liền lộ, Ngu Thư Hân mím môi nhìn chị, cổ họng nghèn nghẹn mưu cầu đáp án.

Bởi đó, Tôn Nhuế khẽ gật coi như vừa khẳng định nó ổn, đồng thời, chị chậm rãi xé nhỏ phần ăn, cư nhiên nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, buông mắt dõi theo từng vạt nắng đổ xuống, lơ lửng thân mình trên những thanh ray tàu điện chất chồng chắn ngang, dày đặc đến độ rối mù.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ