Chap 4

232 35 0
                                    

Nàng dường như không ổn. Nó để mắt thấy vậy, dạo đây quầng thâm trên bọng mắt nàng thế nào lại trông ngày càng rõ rệt, cách phối đồ cũng xuề xoà hơn trước. Giờ phút này, dầu là nó nhận diện nàng trên cương vị một lão sư đại học hay người chị gái lớn hơn vài tuổi chăng nữa, có lẽ, cũng sẽ đều chẳng giống.

"Buổi học tới đây thôi. Các bạn có thể về."

Tiểu Đường liếc quanh, thấy hầu hết sinh viên hình như đã rời đi mới vội vàng chạy đến chắn trước mắt nàng. Nhưng Ngu Thư Hân, cách nàng nhìn nó do đâu lại có vài phần lạ lẫm, khiến nó do dự, mất đi ý chí đặng nhằm hỏi han mà bỗng dưng rụt rè, lại muốn tránh đường.

"Bạn học Triệu, có vấn đề gì sao?"

Cô như vậy, là đang giận dỗi à?

"Buổi tối hôm đó, thái độ của cô với Nhuế ca..."

Cô giống như đã muốn khóc.

"Là như thế nào. Bạn học Triệu, phiền tránh đường."

Cô sao lại vô duyên vô cớ lạnh nhạt đến thế.

"Em không tránh. Thư Hân lão sư, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Tôi không..."

Xoạch.

"Cô Ngu, em có vấn đề muốn trao đổi với cô."

Sau một tiếng kéo cửa, nó liền nhác thấy bóng dáng Tôn Nhuế đứng ngoài đó, chị lên tiếng, xé đi sự giằng co giữa Tiểu Đường và nàng. Vài phút trôi qua chẳng đáp hồi, Tôn Nhuế mới dần bước tới phía đối diện Thư Hân, kéo nàng vụt khỏi tầm mắt nó trong bình lặng.

Sự hoài nghi cứ thế lại càng thêm lớn dần.

oOo

Tôn Nhuế nhìn nàng, người vẫn đang ngước đôi mắt trong veo ra ngoài cánh cửa gỗ, mà theo một cách nói dễ hiểu hơn, là cố gắng né tránh chị.

"Đã lâu không gặp."

"..."

Thư Hân xoay qua nhìn chị, nàng như ráng nín nhịn cơn giận, năm ngón tay bấu chặt lấy cạnh bàn, hơi thở nặng nề cùng hai con ngươi phẫn nộ trừng lớn, bọc quanh là những tơ đỏ lan tận đến hốc lệ, chỉ duy tuyệt nhiên dù nửa lời cũng chẳng hề thốt ra.

"Năm đó, chị rời đi quá đột ngột. Em thực sự..."

"Đột ngột ư? Nực cười. Không phải nhờ ơn nghĩa từ các người hết thảy."

Nàng như muốn bật dậy song lại thôi, cuối cùng, đem từng từ từng chữ thông qua thái độ lạnh căm mà tát lên người Tôn Nhuế.

"Ba chị có tội, em cũng không còn cách nào khác. Tham nhũng, hối lộ, rửa tiền, còn gì ông ta chưa làm. Không đưa được ông ta vào tù, em thẹn với lòng."

"Nhưng...ông ấy là ba tôi."

Nàng run rẩy nói, ngước lên nhìn chị không đau không xót. Tôn Nhuế buông hai tay khỏi mép ghế, thẫn thờ hướng mắt về phía nàng, trôi qua vài giây mới như lấy lại được ý thức mà đanh giọng thầm thì.

"Còn em có lý tưởng của mình."

Đặt bốn đồng bạc cho hai ly trà nhài xuống mặt bàn đá, Tôn Nhuế dựng người rời đi, không muốn quay đầu, cũng chẳng đủ dũng khí quay đầu.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ