Chap 3

241 36 0
                                    

Cơn mưa không kéo dài lâu như đã tưởng, chỉ còn lại những hạt li ti vương nhẹ trên vai áo lúc nó đờ đẫn đợi nàng trước cổng chính. Rồi đến khi nhận ra dáng hình nàng tự bao giờ sát cạnh cùng làn khói mờ thoát theo từng hơi thở ấm nóng chạm lên sau gáy mới khiến hai bên má nó do vậy mà vô thức ửng hồng.

"Đi thôi, Tiểu Đường."

Nó chậm rãi gật đầu, vươn tay chỉnh bốn phía vạt dù tránh va lên tóc mái nàng rồi lại lục lọi từ trong túi áo khoác vài tấm giấy mềm, rụt rè đưa sang.

"Cô cầm khăn giấy lau kính, mưa ướt sẽ khó nhìn."

"Cảm ơn em."

Nàng nhận tấm giấy chẳng lấy một thoáng chần chừ giống như là thói quen từ lâu mặc định, mà hai gò má nó cũng do bởi thái độ tự nhiên ấy nên dẫu đáng ra sẽ lạnh ngắt vì tiết trời lại bỗng dưng sau vài ba giây sượt qua một tràng thẹn thùng.

"Tiểu Đường muốn dùng gì cho bữa tối, hay chúng ta đi ăn lẩu nhé."

"Vậy chúng ta tới ngã rẽ thứ ba kia đi lão sư, em biết một quán lẩu khá ngon sâu trong hẻm đó."

"Được."

Nó nhìn nàng gật nhẹ chiếc cằm nhỏ, trong lòng không kìm được những rung động dễ chịu, bất chợt thả lỏng tâm tình, đưa một bên tay vén nhẹ tóc mai nàng vẫn đung đưa ngang hàng mi dài ra phía sau tai. Tiểu Đường đứng lặng cùng tư thế ấy cho tới lúc nhận ra hành động đã rồi có phần thất thố, nó ngập ngừng thu người, đem lòng bàn tay còn mang ngượng rút lại, run rẩy giấu đi.

"Em...em xin lỗi lão sư...hành động vừa rồi...em..."

"Không sao, đi thôi."

Ngu Thư Hân xoay lưng về phía nó, chẳng thể xác định nổi tâm tư nàng, nó nuốt khan, trạng thái trong lòng hiện tại dường như không cách nào cứu vãn, rồi Tiểu Đường lại ủ rũ gục đầu, giẫm lên những vũng nước lầy nối gót chân nàng.

oOo

Nồi lẩu hừng hực khói cũng chẳng xoa dịu nổi đợt khí lạnh ùa theo những bông tuyết đột ngột, dạt từ bên ngoài cửa kính hãy còn đang lơ lửng rơi trên hai bàn tay nó. Triệu Tiểu Đường nén đi tiếng thở dài, nó trộm liếc nàng thật vội. Thư Hân nhấc tay nhúng xuống ba bốn miếng thịt bò, vô cảm quét mắt qua tầng tầng lớp lớp những thớ cơ động vật đỏ hồng vừa chạm lấy mặt váng gia vị đã vì bởi sức nóng mà nhăn nhúm lại. Một hồi như vậy, dường như thịt chín tới bảy tám phần, nàng mới chậm rãi đưa lên trước môi thổi nhẹ, tràn đầy sảng khoái.

"Sao em không ăn đi."

Triệu Tiểu Đường bỗng chợt bị nàng "hỏi thăm" liền giật mình gật gù tách đũa, nhìn qua người kia dường như vẫn chưa từng tỏ rõ thái độ, nhanh chóng tìm lại được vài phần an ủi mà thầm cảm thán món lẩu sao thực cay cay vừa miệng.

"Lão sư có hợp khẩu vị không."

"Rất ngon."

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ