Chap 12

190 25 0
                                    

Hẻm 42 phố Kim Đài Tây.

Triệu Tiểu Đường chầm chậm hé mắt, cảm giác nơi đỉnh đầu mình ong ong, có phần mơ hồ choáng váng, nó chống xuống khuỷu tay, bần thần dựng người gượng dậy, một lúc lâu sững sờ mới dần dà lấy lại thị giác.

Mấy hồi bừng tỉnh nhớ ra đủ chuyện, nó vội vàng tìm kiếm trong vô vàn ngóc ngách bờ tường, dường như nhận thấy hết thảy đồ đạc đều cứ vậy đã khi nào bay biến, phút chốc không kìm được mỏi mệt, Tiểu Đường chóng vánh trở nên suy sụp, bất lực cau mày ôm trán.

Vài phút trôi qua, cơ hồ đã lấy lại từng giây bình tĩnh, nó mới ngửng mặt nhìn trời, dáng vẻ lững thững chỉ muốn về nhà.

"Khốn thật, chúng nó còn chẳng để lại cho mình vài đồng đón xe nữa."

Lục lọi túi quần rồi lẩm bẩm thực khẽ, Triệu Tiểu Đường sau đó bỗng dưng ủ rũ, ì ạch mang theo tâm trạng bi ai, nó rảo chân bước tiếp.

...

Lâm Hào nghển cằm, kê điếu thuốc lên mồi lửa cây zippo vẫn đang bập bùng cháy, nhẫn nại chờ cho xém đỏ mà rít vào một hơi, anh ta vuốt ngược chỗ tóc mái bết keo, liếc nhìn nó hãy còn vò đầu vỗ trán, vô thức nhếch môi, cảm thán cái diện mạo người kia trông thực tình thảm hại.

Thế rồi vội vàng nhắn đôi tin đến di động Tôn Nhuế, đội phó Lâm cũng chẳng ngờ sẽ phải nhận lại mệnh lệnh phiền toái, anh ta cắn chặt tới độ muốn nát tươm cái đầu lọc rẻ tiền, khốn khổ bật ra tràng than thở bí bách cùng giọng điệu khó ưa.

"Triệu Tiểu Đường tỉnh rồi."

"Anh theo dõi nó, nhất định phải chắc chắn xem nó về nhà chưa."

"Cô quá đáng lắm rồi đấy Tôn Nhuế, tôi bằng cấp hàm với cô đấy."

oOo

Khu C Đại học Bắc Kinh.

Cất trở lại điện thoại, Tôn Nhuế nhìn sang nàng đang cau có liếc mình, mặc kệ tính khí kỳ quặc của Ngu Thư Hân, chị điềm đạm hé môi hỏi thẳng.

"Gần sáu giờ chiều rồi, chị muốn cản trở tôi về nhà buôn bán đến lúc nào nữa."

"Cô...chiều nay làm gì ở phòng giảng viên Hạ."

Thấy hàm ý câu chữ Ngu Thư Hân thốt ra mang theo tò mò cùng dò xét, Tôn Nhuế trầm mặc phớt lờ, tay trái chị thọc sâu vào túi áo, không nói không rằng lách người rời đi.

"Này, cô đứng lại đó."

"Chị đi mà ở lại một mình. Tôi còn có việc."

"Cô đúng thực vô tình mà."

Ngừng bước quay qua nàng vẫn còn đứng kia trách cứ, chị cố giấu đi khó xử, ngao ngán khuyên can.

"Ngu Thư Hân, chuyện này không liên quan đến chị, tốt nhất đừng dây vào."

"Cô..."

"Tiểu Đường nó bảo đợi chị ở nhà đấy, về đi, đừng phiền tôi nữa."

Dứt câu liền trực tiếp nhấn nút thang máy, lần này, Tôn Nhuế thực sự kìm chế, chẳng màng nhìn lại.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ