Chap 26 (END)

199 27 6
                                    

"Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you."

- - -

Hai năm sau.

Quán Tam Ca.

"Khuyến mãi đặc biệt ngày lễ tình nhân dành cho các cặp đôi."

Triệu Tiểu Đường khe khẽ ngước trông tấm biển gắn trên bạt phủ, nó thoáng cười nhẹ, gật gù mấy hồi mới phủi chậm tạp dề, lặng lẽ bước vào gian trong.

Ngày của Tiểu Đường vẫn vậy, mỗi sáng lại quanh quẩn ở "Tam Ca" giữ khách. Từ lúc nàng đi, mọi chuyện cũng chẳng đổi khác, có chăng, chỉ là sự trưởng thành đến muộn, đã dần dà chiếm cứ nó tự bao giờ.

"Xin chào quý..."

Nghe tới tiếng chuông gió ngân vội, Tiểu Đường bất chợt sực tỉnh, nó vừa cúi gằm kê khai sổ sách, vừa mang ý định gấp gáp câu chào.

Có điều...

"Đường tỷ."

Lại đến rồi... Cái cô đó.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Gắng nhoẻn môi gượng cười, Triệu Tiểu Đường siết chặt thân bút, từng đợt ớn lạnh cứ men theo màu giọng lơ lớ ấy chạy dọc sống lưng nó chẳng ngừng.

Ông trời ơi cứu con. Con không có nhu cầu nghe cái giọng này.

"Đường, em dùng gì Đường biết mà. Với cả, hôm nay là lễ tình nhân, em muốn đặt một bàn cho tối nay."

Cô ta hấp háy hai bên mi mắt, nhìn nó đầy mong chờ. Trông có chút...kỳ quặc.

"Ờm, cô Đoàn, trước hết, chúng ta không thân thiết tới mức tôi biết cô sẽ dùng gì, đây mới là lần thứ ba cô đến. Thứ hai, đừng gọi tôi là Đường, với tôi, cô không phải người có thể tuỳ ý gọi như vậy."

"Mặc kệ, Đường, em cứ gọi vậy đó."

"Cô Đoàn, mong cô tôn trọng tôi. Nếu không sau này tôi không thể tiếp cô được nữa, cửa quán phía sau, mời cô."

Đoàn Lệ nghe đó liền giật nảy lo lắng, cô ta lắc lắc tóc mái, ngay tức khắc lẩm bẩm nỉ non.

"Em biết rồi, Tiểu Đường, em xin lỗi."

Chán chường thở hắt, Triệu Tiểu Đường trộm tặc lưỡi phó mặc, chỉ trầm giọng tiếp lời.

"Lần sau cô chú ý hơn giúp tôi là được. Cô muốn đặt bàn mấy người."

"Tất nhiên là hai người rồi, cho em và...người đang ở trước mặt em nữa. Em muốn đặt bàn số 2, bàn cạnh cửa sổ, sẽ rất lãng mạn đó Tiểu Đường."

Bỗng như khựng dừng ghi chép, Triệu Tiểu Đường chôn chân đứng lặng, sau thoáng chốc, nó mới chắc nịch chối từ.

"Xin lỗi cô, bàn 2 đã có người đặt từ lâu, và tôi cũng thế, thời hạn đặt là rất dài, nên tôi khuyên cô hãy tìm người khác, cũng có thể chọn bàn khác. Thứ lỗi tôi không giúp gì được cho cô, cô Đoàn."

...

Tiễn được Đoàn Lệ ra khỏi cửa chính, Tiểu Đường liền lúc mơ hồ thả lỏng, nó buông hờ vạt rèm, trông ra khắp quán đã tấp nập bóng người. Thế rồi, lại vô tình bắt gặp Tần Minh chống xe ngoài hiên, Tiểu Đường lững thững khua tay, nó khom lưng nói lớn.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ