Chap 14

157 25 0
                                    

Ba ngày sau.

Tạ Khả Dần dâng tràn thắc mắc mà ngửng mặt nhìn nó ngán ngẩm xúc cơm. Dẫu đó vẫn chưa buồn hỏi riết, cậu ta bận bịu hồi giờ săn sóc cơ miệng, chầm chậm nhai nghiến nửa non phần màn thầu hấp chay.

...

Ấy vậy, lặng thinh an bữa đoạn chừng năm bảy phút sau, chợt Khả Dần sực nhớ tới ban sáng nàng nhờ, hối hả liền lúc quệt ngang vụn bột, cậu ta tháo rời hai nút bao đồ chật ních, loay hoay lục lọi moi tìm túi thuốc. Quẳng sang mé nó ba gói chữa cảm, họ Tạ tận tình đính theo đôi dòng ghi chú, lại thuận đà ấm ức than trách vài lời.

"Mấy người sao thế, yêu đương chưa bao lâu đã giận dỗi rồi. Thuốc của cô Ngu đưa mày đấy, uống đi."

"..."

Nó lờ đờ ngoảnh mặt liếc qua, tiện tay ngập ngừng khẽ vơ gói thuốc, đăm chiêu nghía lấy dăm nét nàng viết, tỉ mỉ chi tiết liều lượng giấc dùng. Mà Triệu Tiểu Đường đương trầm ngâm chẳng dứt, nửa phút rề rà mới giật mình để tâm, thấy mấy viên kẹo hồng nhỏ thó kẹp chung, nó loay hoay năm ngón đau đáu siết hờ, hốc mắt bỗng chợt chốc nhát nồng cay.

"Thực tình, có chuyện gì, rõ là cả hai không ổn. Mày biết sáng nay cô Ngu nhìn người không ra người, xác không ra xác không?"

"Tao không biết nữa."

"Mày thật là, nhìn là biết mày giận hờn cô Ngu. Chuyện gì thì chuyện, mày xem có đáng không. Tự mày thích người ta, mày tỏ tình người ta, đòi che chở người ta, rồi giờ mày sáng nắng chiều mưa dở chứng, thế là thế nào."

"Tao không giận cô ấy."

Sống lưng tựa trĩu, ước chừng trũng nhẹ thành mây ghế đan, Triệu Tiểu Đường duỗi người ấp úng, lơ đãng ngâm dài mới khảng khái chắc nịch.

"Tao chỉ không muốn Thư Hân liên can tới Hạ Xán Dương nữa. Hắn có tốt lành gì đâu."

"Theo tao thấy thì hai người đó là quan hệ đồng nghiệp thôi, mày nghĩ nhiều rồi."

Khả Dần cơ hồ thoáng qua bối rối, trông nó phát tiết căng thẳng mới xua tay hoà hoãn, một hồi tạm ngưng liền tiếp lời vỗ về.

"Mày xem, cô Ngu thương mày như thế, hôm nay tao thấy cô ấy đờ đẫn cả buổi, đến tao nhìn còn xót."

"..."

"Tiểu Đường, tao biết mày vì Hạ Xán Dương là tình cũ của cô Ngu nên đâm ra khó chịu, nhưng đồng nghiệp mà, hắn còn là cấp trên, làm sao cô Ngu tránh được."

"Không chỉ vậy đâu."

Khe khẽ phủ nhận, nó lại chợt nghiêm mày bặm môi, nương theo hướng mắt Tạ Khả Dần, Triệu Tiểu Đường bình thản tức khắc, bộc bạch quan điểm.

"Theo tao phán đoán, Hạ Xán Dương không phải người yêu cũ của cô ấy."

"Ý mày là..."

"Khả Dần, mày nghĩ xem, chuyện tin đồn bịa đặt về Thư Hân. Đến một tấm ảnh, một bằng chứng còn không xuất hiện, tại sao sinh viên, giảng viên trường vẫn tin sái cổ, vẫn lan truyền."

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ