Chap 15

179 23 0
                                    

Sáng ngày mùng năm tháng một.

Tại một trường đua ngựa kết hợp sân golf tư nhân, nằm gần ngoại ô thành phố.

Đông Lâm Linh gác điếu xì gà, ông ta quay qua bãi cỏ mới đó gọn ghẽ cắt tỉa, dõi xem phía hội trưởng Hạ hãy còn căn ke hướng đánh. Thế rồi, trước khi quả golf cứng lõi kịp rơi trọn xuống lỗ thép nọ, hai bàn tay lão đã nhanh nhạy giương cao, lộp bộp hân hoan nghe chừng hào hứng hết thảy.

"Hay lắm anh Hạ, mai kia phải nhờ anh chỉ giáo."

"Ngài Đông quá khen, tôi còn non lắm."

Đè đầu gậy golf tì khẽ mé đất nền, Hạ Kính Minh gật gù khéo lời.

"Con thấy bác Đông nói cũng có ý phải. Bố gần đây so với trước thành thạo hơn mấy bậc rồi."

"Ô kìa, cậu Hạ đến rồi đấy à, tôi với bố cậu chờ cậu mãi. Mau qua đây. Ồ, cậu còn đem theo ai kia, nhất định phải giới thiệu cho tôi chứ."

Giọng lão ta khàn đặc thoát tới khiến Ngu Thư Hân ấy vậy trông lại càng dè dặt nép mình. Nàng thầm nín nhịn, trách cứ bản thân vô vàn dại dột, cứ nhu nhược yếu đuối tựa hồ khúc rối gỗ hình người, để mặc Hạ Xán Dương hiện tại tuỳ tiện mà chi phối.

"À. Tất nhiên cháu phải giới thiệu với bác rồi. Bạn gái cháu, Ngu Thư Hân."

"Ngu Thư Hân. Ái chà, cậu đang nói đây là con chú Ngu sao."

Bộ trưởng Đông vén miệng cười xoà, gần như diễn kịch, y thẳng chân nhấc chậm, tiến sát thành ghế nàng cau mày xét nét.

"Phải bác Đông, bác cũng biết sao?"

Cơ mặt thoáng dãn đến kinh ngạc, Hạ Xán Dương hẳn đang tròn vai quá đỗi, hắn vờ rằng ngỡ ngàng, lắp bắp buông lấy từng từ, từng chữ.

"Sao lại không biết. Cậu nói thế oan cho tôi rồi. Tôi và chú Hải là bạn trên thương trường, thậm chí...là đối tác trên chính trường. Từ ngày chú Hải bị bắt, tôi thực sự bất ngờ, muốn bù đắp cho gia đình chú nhưng chưa có cơ hội. Bấy giờ gặp được con gái chú ở đây, đúng là duyên phận."

"Ngài Đông, tôi thực khâm phục thâm tình của ngài đến chú Hải. Chúng ta đúng là quá may mắn, thực đúng là nhờ có chú Hải, không thì hai ta không tránh khỏi liên can."

Trơ trẽn đệm thêm dăm bảy nhát cứa, đám cặn bã nọ khiêu khích xé toạc những mất mát nơi quá khứ Thư Hân vẫn tồn tại ngay đó nhức nhối âm ỉ, bọn nó hỉ hả tán gẫu, xem như chuyện cũ mà thốt ra tầm phào.

"Ấy vậy, nhưng tôi lại nghe nói, sau sự kiện năm đó...chú Hải có giữ lại một số đồ nhỏ. Cô Ngu, cô có biết về điều này không?"

Chợt Đông Lâm Linh vươn đến sát gần lân la dò hỏi, hắn lề mề nhả ra làn khói, dồn sang ngột ngạt vây lấy khoang mũi nàng.

"Xin lỗi, ông nói gì tôi không hiểu. Vốn dĩ đối với công việc trước đây của ba tôi, tôi không có hứng thú quan tâm."

...

Xua đi suy nghĩ căng thẳng hồi dài, Ngu Thư Hân trầm mặc nhớ lại, xong bỗng chốc như phát giác điều gì, nàng vội vàng lục lọi kệ sách, tìm lấy một cuốn luận cũ, hoang mang lật giở.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ