Chap 6

216 34 0
                                    

"Loạn đủ chưa. Dừng hết cho tôi."

Hạ Xán Dương ầm ĩ thét to một góc sân, nó ngỡ ngàng quay đầu, liền thấy nàng nối bước ngay phía sau anh ta, đằng xa, còn có Tạ Khả Dần cuống quít gần đấy. Hiểu đủ diễn biến, lại thấy đám người nọ tay dần mất lực, nó mới vùng khỏi sức kìm mà xô hết chúng đi.

"Mày..."

"Cậu sinh viên kia, tôi cho cậu lên tiếng chưa?"

Hít một hơi thở sâu, nó vươn mình, cử động chậm lấy bên vai trái ráng làm trơn xương khớp, thế nào cũng cứ có cảm tưởng chúng đã chẳng còn tại vị đúng chỗ. Hạ Xán Dương đưa mắt liếc sơ qua đám đầu gấu rồi cau mày nhìn nó thực kỹ, như rằng muốn moi cả tim, cả gan ra mà soi xét.

"Tất cả lên hết phòng tôi."

oOo

Rầm.

Tiếng sập cửa mạnh bạo, tới độ cơ hồ làm lung lay ba nấc bản lề, nó lạnh căm nhìn Hạ Xán Dương bộc phát tính nết, lại quét mắt sang gần đó, thấy Ngu Thư Hân im lìm đóng vai người dưng, cổ họng bấy giờ mới bất ngờ đong đầy đắng chát.

"Là ai động thủ trước."

Hạ Xán Dương thẳng tay chỉ trỏ đám người đứng đối diện thành hàng, cảm tưởng dù hiện tại có ngưng đọng thời gian mà xoay vần anh ta đủ ba trăm sáu mươi độ cũng không cách nào kiếm nổi một giây trở nên điềm tĩnh. Triệu Tiểu Đường chẳng màng phân trần, ném qua cho gã cái nhíu mày chán ghét, giọng điệu nó bình lặng như nước, thật thật giả giả.

"Tôi đánh hắn."

Anh ta trừng mắt quay sang nó, một hồi mới đó không còn căng thẳng lại hẳn như đang âm thầm đánh giá.

"Lí do."

"Xúc phạm giảng viên của trường. Gây ảnh hưởng đến uy tín nhân sự Đại học Bắc Kinh."

Hạ Xán Dương gật gù, hắn lại gần đám côn đồ, tiện tay tóm lấy lưng áo tên đầu trọc, lôi cả thân người gã ra đằng trước nó.

"Là cậu sinh viên này."

Nó không có lấy nửa cái liếc mắt, chỉ cắm sâu ánh nhìn lên khuôn mặt ngạo nghễ của Hạ Xán Dương, thẳng người cất lời.

"Phải."

"Đúng là có ý tốt, nhưng bạn là sinh viên, không phải lưu manh, hiểu ý tôi chứ? Bạn học Triệu Tiểu Đường."

Hai tay nó siết chặt lấy mép áo sơ mi, kìm nén ý đồ tung thẳng tới quai hàm hắn vài cước, ráng nhẫn nại, chỉ còn đành cật lực hít xuống thực sâu.

"Hạ lão sư, người bị chúng nó đem ra bàn tán, đừng nói thầy không biết là ai."

"Là ai không quan trọng. Quan trọng là quy củ. Một vài tin đồn xuất hiện phong thanh cũng không gây đủ ảnh hưởng bằng mấy tấm hình, mấy bài báo đánh nhau đổ máu gãy xương trong trường. Các cô các cậu nghe hiểu không."

Từng từ từng chữ đều đều vọng tới như đay nghiến thần kinh nó đến cùng cực.

Ai dám mạnh miệng khẳng định lời nói không có yếu tố giết người.

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ