Chap 16

156 22 2
                                    

Ngày hôm ấy, vào đúng thời điểm mặt trời cuối cùng cũng lập lờ nơi rạng Đông và hai vị linh mục xa lạ miệt mài rung lớn những đợt chuông trĩu nặng, vọng lên trùm khắp các mảng nén mái vòm phủ kín bốn chỏm tháp nhà thờ, ngân vang từng hồi hối hả lúc năm rưỡi sáng.

"Cục lông nhỏ" trườn bám qua mấy thanh chắn giả gỗ lợp cổng, chú ta rướn khẽ đầu lưỡi, rờ liếm lấy một vệt bùn nâu sẫm còn vương trên mỏm chóp mũi ướt nhèm, vài phút trôi đi mới vô lực chùn lưng, kêu ra đôi ba tiếng nỉ non mềm oặt.

...

Hai giờ sau.

Khom người tháo xuống then cài mé cửa, Ngu Thư Hân ngẩn ngơ trông sang "Cục lông nhỏ" tạm bợ gần đấy, lại đẩy đến vừa tầm chú ta cỡ chừng ngập nửa bát xương cá mới nghiền, nàng dịu dàng nhấc tay ve vuốt, cư nhiên mà buông lời thầm thì.

"Nhớ ta à, dạo này ngươi có ngoan không?"

"Méo."

Mèo con chẳng tỏ rõ thái độ, chỉ âm ỉ bật thốt yếu ớt. Thế rồi nó ngưng vục gặm đống bột vụn đuôi cá, rưng rưng vành mắt ứa nước hoen đỏ, ủ dột mà chậm ngước hướng nàng.

"Ngoan, phải nghe lời Đường, ta cũng sẽ nhớ ngươi."

"Meo."

"Nào, ngươi tự tiện rời đi như vậy Đường sẽ lo đấy. Ăn ngoan, ta gọi cho Đường báo."

...

Nó chôn chân trước ngách, thoáng nghe mới càng nép sát vách tường chát xám, chẳng để ý chúng tự khi nào đã nứt ra từng gam bụi khô, lấm tấm dính rụng hai bên vai áo.

Hồi giờ lùng sục tìm kiếm "Cục lông nhỏ" cũng mất mấy mươi phút dài. Tiểu Đường hẳn rằng trong vô thức mà mơ màng bước vội, vừa chớm tới được phía ngoài mặt ngõ toạ kế nhà nàng liền chạm phải dáng vẻ người nọ thân thuộc đằng xa, tâm trạng bỗng chốc tự ti khác lạ, nó dè dặt chậm lui, né tránh đối diện.

Rồi lại nhận thấy di động trên tay thế nào hiện thời rung bật, Tiểu Đường ngập ngừng bắt máy, giọng nó vụng về cất lên, trầm ổn đến độ rề rà.

"Em nghe, chị Hân."

"Đường..."

Phát giác ý tứ nó biểu lộ dường như mang theo đôi phần khách sáo, Thư Hân khó giấu nét buồn, nàng ôn tồn gọi khẽ.

"Có chuyện gì vậy chị Hân, em đang bận lắm, sắp phải giao đi năm đơn hàng nữa."

"Chẳng là "Cục lông nhỏ" đang..."

"À, nó qua chỗ chị à. Chị giữ nó giúp em, bây giờ em có chút việc, đến chiều tối chị đem nó đến nhà em. Vậy nhé."

Chóng vánh cắt ngang, bỗng chỉ còn đó giày vò trong lòng, Tiểu Đường ngửng đầu mím môi, nó khổ sở tự trách.

Có lẽ em thực quá vô dụng rồi.

Lại chớp nhẹ mi mắt, nín nhịn chẳng đặng, nó buộc mình xoay người, lọt thỏm chốn ấy những vạt nắng len lỏi, dõi theo hướng nàng níu miết mèo con.

oOo

Tầng hầm toà cao ốc số năm, thông với khách sạn Kiến Xương.

"Bóng hai, dóng thẳng góc trái trên. Không ăn thì nghỉ chơi đi."

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ