Chap 23

106 19 4
                                    

Warning: Chương có chứa yếu tố bạo lực, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.

- - -

Khi ấy hẳn là ba giờ đúng trong căn buồng ọp ẹp thiếu sáng. Tôn Nhuế đã bị đưa khỏi tự khi nao, chỉ còn riêng Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân vẫn lặng lẽ nơi đấy, ý thức rõ rệt rằng bản thân tựa hồ cũng sẽ dần mòn chết đi.

Thế rồi, bỗng đâu tiếng lạch cạch bung mở từ một góc cửa xếp nỡ đánh động tới đôi vành tai hai con người khốn khổ, trước mắt họ, gã hầu nào đứng đó, trên bàn tay anh ta, đỡ lấy mấy khay cơm nóng hổi lờ mờ toả khói.

"Tôi cởi trói cho hai người, mau ăn đi, cậu Hạ coi như đây là ân huệ cuối cùng."

Giọng anh ta sang sảng vang, ước chừng vọng tận ngoài xa. Chầm chậm đặt xuống khay đồ, kẻ hầu run run bóc gỡ từng lớp băng keo theo cùng dây thừng cứ vậy siết khẽ thân thể người nọ. Anh ta thầm trông Triệu Tiểu Đường chẳng ngơi thẫn thờ nhìn nàng đờ đẫn vách kia, kìm không đặng mới cảm thông đề nghị.

"Cô tới gỡ trói cho cô ấy đi, tôi ra ngoài kia, hai người ăn xong thì gọi tôi, tôi qua dọn đồ."

Tiểu Đường ngỡ ngàng nhìn gã, ngay khoé mắt thoáng qua trầm lặng, ấy thế chần chừ hồi lâu, sau mới dần dà mạnh dạn, nó chợt ráng gượng dậy, đeo theo hai bên gót chân căng cứng ra đến nơi nàng.

"Anh thật khác với những kẻ kia."

Nó chốc nhát dò hỏi, ấy thế một hồi bàn tay khẽ khàng gỡ xuống từng sợi nâu sần bao quanh Thư Hân, ý tứ dè dặt mà vương đầy đau đớn.

"Thư Hân, chị dậy được không?"

Nhẹ lay bên vai nàng, đôi con ngươi Tiểu Đường đỏ ửng mảng lớn, nó bặm môi sợ hãi, trông tới Thư Hân èo uột dựa hẳn hõm cổ mình, cơ hồ càng thêm hoảng loạn, Tiểu Đường cố nén nước mắt, nó ngăn vội tiếng nấc, tìm đến tay nàng vụng về siết chặt.

"Thư Hân, em xin chị, đừng bỏ cuộc, em xin chị. Làm ơn, Thư Hân, đừng bỏ em lại."

"Đường..."

Và Tiểu Đường ngửng đầu, nghe hơi thở nàng gấp gáp phả qua ấm nóng, Thư Hân khó nhọc cười, nàng lẩy bẩy giương lên những ngón nhỏ xây xước, áp hờ đôi gò má nó ướt nhèm, yếu ớt quệt đi từng giọt mặn chát.

"...đừng...khóc..."

Có thể ư?

Nó có thể không khóc sao? Nó thật mong bản thân mình ngừng khóc. Nhưng càng nghĩ đến chất chồng nỗi đau đang dày vò Thư Hân của nó, Tiểu Đường càng chẳng nén được mà ấm ức khóc oà, như một đứa trẻ lạc mẹ, nó ngoảnh đầu khóc, lại khờ dại rỏ lệ.

Song, khi nó gom đủ vài phần can đảm gượng trông sang nàng, khi bàn tay nàng chậm chạp siết hờ tay nó, khi nó sững sờ nhận ra viên kẹo hồng bé tẹo mà có lẽ Ngu Thư Hân đã tự bao giờ giấu giếm kín đáo được nàng run rẩy giơ tới. Lúc ấy, tâm can Triệu Tiểu Đường mới thực sự chịu đựng một loại tra tấn khôn cùng.

"...khi buồn...tốt...nhất...là ăn kẹo."

Sẽ có thứ kẹo nào cứu em thoát khỏi nỗi đau mất chị đây, Ngu Thư Hân?

"Chúng ta biết, họ không biết" (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ