Chương 42

883 76 44
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Trình Vân Khai vẫn cầm súng trong tay. Gã cúi đầu vuốt nhẹ một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Thẩm Khâu: "Có phải chỉ cần chúng tôi chơi cò quay, cho dù là ai chết, cậu cũng sẽ thả vợ tôi ra đúng không?"

Trước đó gã vẫn không nói lời nào, tựa hồ như đã có quyết định.

Thẩm Khâu cười: "Phải đợi xem biểu hiện của bọn mày."

Hắn trả lời nước đôi chẳng khác nào cái gì cũng chưa từng hứa hẹn. Lại càng bộc lộ rõ một mặt xấu xa của đối phương, hắn muốn thấy bọn họ tự giết lẫn nhau, lấy nỗi sợ của bọn họ làm niềm vui. Chưa tới phút cuối, hắn tuyệt đối sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết.

Tên khốn này!

Hàn Chương nghiến răng, hận không thể cứ vậy mà bổ nhào tới cho tên đàn ông rác rưởi ngay cả phụ nữ đang mang thai cũng không tha này hạ vài đấm, đánh cho tới khi răng hắn rơi đầy đất mới thôi.

"Lỡ như cậu chỉ muốn thấy chúng tôi thống khổ thì sao? Giữa hai chúng tôi đã có người thua nhưng cậu vẫn nổ súng thì sao, tới lúc đó chúng tôi chẳng ai có thể sống cả! Hơn nữa tôi thấy khả năng cao cậu sẽ làm thế, bởi vì cậu vốn là kẻ điên!" Trình Vân Khai dường như đang muốn ép Thẩm Khâu phải hứa hẹn, "Nếu ai cũng chết vậy thì việc gì tôi còn phải chơi cái trò nhàm chán này nữa chứ?"

Mặt ngoài thì loại hành vi này như liều lĩnh chọc giận đối phương nhưng thật ra lại là một kiểu nói khích khá nguy hiểm.

Thẩm Khâu nhìn gã như nhìn kẻ ngu si, cười nhạo nói: "Trước tiên thì mày nên lau cái mồm tanh tưởi của mình đi, không cần diễn dáng vẻ của một người chồng tốt yêu vợ với tao đâu. Đừng tưởng rằng chuyện mày làm sẽ không có ai phát hiện ra, muốn người ta không biết thì đừng làm."

Tiết trời vừa vào đầu xuân, không chỉ trên trán lấm tấm mồ hôi mà ngay cả áo sơ mi khoác trên người Trình Vân Khai cũng đã ướt đẫm.

Gã chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Khâu vậy mà còn có tâm trạng cười: "Cậu nói cái gì thế? Tôi không hiểu ý cậu."

"Chẳng phải mày đang ngoại tình với nữ cấp dưới của mày à? Cô ta tên Tôn Ngải thì phải. Không thì mày cho vợ mày biết đi, mày đã ở trên giường ai vào hôm mồng 1 Tết?"

Hiện trường yên lặng tới mức đáng sợ.

Dương Giai Dao không thể nói, chỉ có thể mở to hai mắt tỏ ý không tin được nhìn Trình Vân Khai. Làm ơn hãy nói với cô đó chỉ là âm mưu của bọn bắt cóc, đó chỉ là kế ly gián của bọn chúng thôi đi. Nhưng khi Trình Vân Khai nghe thấy cái tên Tôn Ngải, trên gương mặt gã lộ ra vẻ chột dạ cùng kích động rồi nhanh chóng biến mất khiến trái tim cô trong phút chốc như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, không cách nào có thể tìm cớ thay đối phương được nữa.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, vẻ mặt đó sẽ xuất hiện trên mặt chồng mình cả. Cô biết điều đó có nghĩa là gì.

Hốc mắt Dương Giai Dao nhanh chóng phiếm hồng, từng giọt từng giọt nước mắt trào ra, cơ thể không thể khống chế mà run rẩy liên hồi khiến cho máy trắc địa không ngừng lắc lư.

[Finished/Dammei] Để nước thì làm sao? - Biên TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ