Chương 23

1K 99 36
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Hạ Chi Quân vừa mới nhấc chân đi vào cửa quán bar đã bị ông chủ túm lấy cánh tay: "Cuối cùng cậu cũng tới!" Không đợi hắn đặt câu hỏi, đối phương đã chỉ vào một góc sáng sủa nói, "Đã khóc cả đêm rồi, nếu cậu không dỗ nó, tôi không thể buôn bán được luôn đấy."

Hạ Chi Quân nghi hoặc đi qua đó xem thử, phát hiện Hàn Sơn đang ngồi trong góc quán bar, từng giọt từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi, mũi cũng đỏ bừng luôn rồi.

Kiểu khóc của cậu nhóc, không phải gào khóc, cũng không phải yên lặng rơi lệ mà là xen lẫn cả hai phương thức, trông rất tội nghiệp.

Nhưng mà có đáng thương mấy cũng là em trai nhà người ta, Hạ Chi Quân đã làm bảo mẫu miễn phí hai lần rồi, không hứng thú làm thêm lần thứ ba đâu nhé.

"Dỗ cái gì mà dỗ? Đuổi thẳng cẳng không phải là xong à."

Ông chủ bày ra vẻ mặt cạn lời, hắn mở cửa buôn bán đấy, sao có thể đuổi khách ra khỏi quán hả?

"Nói sao đi nữa cũng là người quen của cậu, tớ đuổi ra ngoài không phải không cho cậu mặt mũi à?" Ông chủ biết Hạ Chi Quân là kiểu người mạnh miệng nhưng lại rất dễ mềm lòng, vì thế cố ý miêu tả Hàn Sơn rất thảm thương, "Em trai này khóc lóc rất thương, nước mắt cứ chảy không ngừng, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra nên mới khóc như vậy. Nếu không một người đàn ông bình thường sao có thể khóc thảm như thế chứ."

"Lần trước thất tình thằng bé cũng khóc như thế."

"Không không không, không giống lần trước, lần trước là gào khan thôi, lần này rất thương tâm."

Ông chủ nói rất đúng về Hạ Chi Quân, miệng cứng cỏi vậy chứ dễ mềm lòng lắm. Quả nhiên miệng vẫn cứng nhưng đã mềm lòng, mặc dù trên mặt biểu cảm vẻ không kiên nhẫn nhưng mà đã hướng người đi qua bên đó rồi.

Nước trong mắt Hàn Sơn cứ chảy mãi, lau xong lại chảy, hai cái tay áo của cậu nhóc đã ướt đẫm luôn rồi. Cứ mãi lo lắng khí phách của đàn ông con trai nên không chịu mở miệng hỏi xin phục vụ khăn tay để lau mặt. Chỉ có thể ngồi đó vừa khóc thút thít vừa rót rượu xong rồi lại dùng ống tay áo ướt đẫm lau lau mặt.

Hạ Chi Quân ngồi vào vị trí bên cạnh cậu nhóc, cậu nhóc cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, nhận lấy khăn tay đối phương đưa qua, khịt khịt mũi.

Việc Đường Tinh Nhi chết là một đòn nặng nề giáng vào đầu của một thanh niên trẻ tuổi như cậu. Cậu nhóc cứ mãi đắm chìm trong nỗi bi thương mà không hề quan tâm tới bất kì thứ gì quanh mình nữa cả.

Chỉ cần nhắm mắt lại, đóa hoa nhiễm máu tươi sẽ lại xuất hiện trong đầu cậu nhóc, làm cho cậu nhóc không thể trải qua một cuộc sống an yên, đêm không mộng.

Hạ Chi Quân nhìn cậu nhóc một lúc lâu hỏi: "Lại thất tình à?"

Hàn Sơn đặt chai bia lên bàn, lớn giọng nói: "Ai nói suốt ngày... ông, ông đây thất tình chứ!"

Theo lý thuyết mà nói thì ngữ khí của cậu rất hung ác nhưng mà vì cậu nhóc vừa khóc vừa nói, từ một câu tách thành hai đoạn, khí thế cũng mất đi. Hiện tại không chỉ không hung dữ, ngược lại giống như con chó nhỏ bị ức hiếp, oan oan ức ức.

[Finished/Dammei] Để nước thì làm sao? - Biên TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ