Chương 44

767 75 10
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Hàn Chương dẫn Hướng Trăn đi hỏi chuyện dân cư ở vùng phụ cận thôn Tân Lương, nỗ lực gặng hỏi thông tin của mẹ con Lisa. Nhưng bởi vì thời gian đã qua rất lâu rồi, phần lớn mọi người đều không nhớ tới sự tồn tại của hai người kia, chưa kể tới có nhớ rõ diện mạo hay lai lịch của hai người đó không.

Tính chính xác của bức họa do Mã Hương Lan mô tả vẫn còn vấp phải rất nhiều tranh cãi, mấy năm trôi qua thì ngoại hình bên ngoài của một người đã có thể có sự thay đổi rất lớn rồi, đặc biệt là nữ giới, thay đổi dáng lông mày, uốn tóc, trang điểm, trạng thái tinh thần cũng có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Hơn nữa...

"Sao tôi lại thấy hai bức vẽ này, dáng vẻ đều có điểm giống... Rất giống với minh tinh Hong Kong trước kia rất nổi tiếng, chính là..." Hàn Chương suy nghĩ hết nửa ngày nhưng vẫn không nhớ ra tên đối phương, vỗ vỗ Hướng Trăn, hỏi, "Cậu có biết tôi đang nói tới ai không?"

Hướng Trăn mở hai bức vẽ ra nhìn lần nữa, nói: "Biết ạ, người đó, có hơi giống thật. Mã Hương Lan cũng từng nói, Lisa hồi đó rất xinh đẹp, giống như minh tinh vậy. Có lẽ là thật sự có hơi giống, nhiều năm trôi qua rồi, Mã Hương Lan sớm đã quên dáng vẻ của Lisa, lại nhớ rõ bà ta giống minh tinh cho nên khi mô tả cũng sẽ mô tả như thế."

Hàn Chương thở dài, đây chính là điểm hạn chế của tiềm thức, bức chân dung này có thể giống một nửa Lisa và Nana đã không tồi rồi.

Trong quá trình đi hỏi thăm, hai người đi hỏi từng nhà, hiện tại đang hỏi tới nhà một người đàn ông vẫn còn độc thân sống gần đó. Hàn Chương cho ông ta xem bức chân dung, hỏi ông có nhận ra người trên này không. Đối phương như là vừa mới ngủ dậy, vén áo lên, gãi gãi bụng mỡ, uể oải nhìn thoáng qua nói không biết.

Hàn Chương lại hỏi ông ta: "Hai mẹ con ở nhà Mã Hương Lan vào 10 năm trước, ông còn nhớ không?"

Đối phương ngừng động tác gãi lại, giương mắt nhìn y: "Cái người làm gái á hả? Ôi trời ơi, đồng chí cảnh sát ơi, tôi chưa từng tìm bà ta tới phục vụ, chỉ nghe người ta nói thôi."

Hướng Trăn chau mày: "Được rồi, không phải đang hỏi chuyện đó của ông. Rốt cuộc ông có nhận ra người này không?"

"Không dám nói là biết, chỉ là nói chuyện 2 câu, vì bà ấy là đồng hương với tôi, đều là người Tiên Môn Tương Nam nên có nói chút chuyện quê nhà. Bà ấy có một đứa con gái, năm đó cũng đã lớn rồi, hình như là một sinh viên. Bà ấy khoe con gái mình học giỏi thế nào, có bao nhiêu người theo đuổi. Chỉ có điều con gái bà ấy có lẽ cũng ghét bỏ nghề mà mẹ mình làm, kỳ nghỉ cũng không về nên tôi cũng chưa từng gặp qua."

Vất vả lắm mới thu thập được chút thông tin cụ thể, Hướng Trăn cực kì hưng phấn, liên tiếp hỏi thêm mấy vấn đề nữa. Nhưng vì thời gian đã lâu lắm rồi, đối phương trả lời có hơi khiên cưỡng, nếu không phải là "không nhớ nổi" thì cũng là "không biết nữa".

Cuối cùng Hướng Trăn đành để lại phương thức liên hệ ở cục, bảo đối phương nhớ ra cái gì thì lập tức gọi cho bọn cậu.

[Finished/Dammei] Để nước thì làm sao? - Biên TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ