Chương 31

1.2K 96 60
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Từ sau vụ án Đường Tinh Nhi dùng độc giết người, bên lãnh đạo của trường Đại học A không ngừng ứng phó với áp lực cũng như sự chất vấn từ các tầng lớp trong xã hội suốt hai tháng qua, bận bịu tới sứt đầu mẻ trán.

Không có người lãnh đạo nào lại hi vọng chuyện không may xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra rồi, thì phải nghĩ ra cách làm thế nào để bù đắp.

Sắp tới cuối kì, còn chưa tới hai ngày nữa là đến kì nghỉ đông, lúc này Đại học A lại đột nhiên mở các buổi chuyên đề tọa đàm phổ biến pháp luật, một ngày hai buổi, liên tục suốt ba ngày như thế, toàn bộ sinh viên đều phải có mặt.

Phổ biến pháp luật có hữu ích không? Không biết. Nhưng tốt xấu gì cũng là thái độ của nhà trường muốn nói cho mọi người biết "Còn ở trường thì đừng có gây chuyện, gây chuyện sẽ ăn cơm tù", cũng coi như là có hao tâm tổn phí.

Nhưng mà tổ chức vào thời điểm này thật sự có hơi khó xử, sinh viên không phải bận bịu ôn tập thì cũng là lúc tạo cơ hội cho bản thân nghỉ xả hơi. Cho dù có yêu cầu cưỡng chế điểm danh sinh viên có mặt theo từng lớp nhưng cũng có rất nhiều sinh viên lấy đủ loại lý do để từ chối không đi.

Bọn cùng phòng với Hàn Sơn chính là một trong số đó.

Mấy người Cao Viễn tối hôm qua thức tới khuya ôn bài ở thư viện, hôm nay gọi như nào cũng không thể dạy nổi. Hàn Sơn không còn cách nào khác, đành phải thay mặt ba người họ xin nghỉ bệnh.

Cố vấn Trương Húc vừa điểm danh vừa đánh dấu lên cuốn sổ, nghe nói ba người bạn cùng phòng của Hàn Sơn đều cùng lúc ngã bệnh, đôi mắt ti hí của hắn trừng lớn, trong lòng có hơi nghi ngờ.

"Nghỉ bệnh thì mang giấy bác sĩ tới đây."

Hàn Sơn trợn mắt nói dối: "Bệnh nằm trên giường đi không nổi, sao có sức để đi khám nữa ạ? Nếu không đợi lát nữa xong buổi tọa đàm, lão Trương giúp em mang ba người đấy tới đi bệnh viện nhé?"

Bình thường Trương Húc có quan hệ không tồi với bọn Hàn Sơn, hơn nữa buổi tọa đàm chỉ tạm thời được bổ sung, cũng không phải không tham gia thì sẽ ghi lỗi để xử phạt. Hắn nghĩ cũng đã cuối kì rồi, cũng không muốn lằng nhằng phiền phức thêm, thẳng tay đánh dấu bọn Cao Viễn có mặt, coi như mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Lần sau còn như thế thì thầy không có cho qua dễ vậy đâu." Nói xong hắn giả vờ xụ mặt rời đi.

Hàn Sơn thấy hắn đi điểm danh người khác, thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra nhắn cho bọn cùng phòng động tác tay "OK".

Lúc này đã là xế chiều, dự định nghe một tiếng đồng hồ rồi viện cớ muốn đi vệ sinh rời đi. Sau đó sẽ tụ họp với bọn Cao Viễn, cùng nhau đi đánh bóng rổ.

Hàn Sơn vui vẻ nghĩ, nhét quả bóng rổ đang ở dưới cánh tay xuống dưới ghế ngồi. Dù có hơi bận bịu một chút nhưng vẫn thong thả dựa lưng lên ghế tựa, chán nản ngã đầu ra phía sau, từ trên đài nhìn xuống nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy cái đầu của cậu nhóc đâu cả.

[Finished/Dammei] Để nước thì làm sao? - Biên TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ