Editor + Beta-er: ToruD
Hai người về nhà, qua loa ăn xong bữa cơm rồi tự trở về phòng mình. Vì triệu chứng PTSD của Hàn Chương bị phát tác nên bữa cơm này đặc biệt trầm tĩnh. Trước khi đi rửa chén bát, Lâm Xuân Chu pha một ly sữa mật ong mang tới trước phòng Hàn Chương gõ cửa.
"Vào đi."
Hàn Chương không khóa cửa, đèn mở sáng trưng, rúc cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra một chỏm tóc, trông tội nghiệp lắm.
Lâm Xuân Chu đi đến bên người y, đặt ly thủy tinh xuống tủ đầu giường: "Uống ly sữa này rồi lại ngủ, sẽ ngủ ngon hơn đó."
Tóc Hàn Chương chuyển động nhưng vẫn không chịu ngồi dậy, âm thanh vừa buồn bã lại vừa mất mát: "Vô dụng thôi, uống cũng như không uống."
Tâm bệnh cần phải được chữa trị bằng tâm dược, y biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Không phải do sữa, không phải vì Lâm Xuân Chu, lại càng không phải vì Lí Đông Thụy. Không tự mình thoát ra được, hãm sâu trong đó mãi, ai cũng không cứu được.
Đến bác sĩ tâm lý là vì muốn tự cứu mình, bởi không còn biện pháp nào nữa cả.
Lâm Xuân Chu nghe thế thì cầm ly sữa lên lại, giả bộ xoay người: "Thế tôi đành mang đi vậy."
Hàn Chương không ngờ anh sẽ làm vậy, cảm giác anh sẽ cầm ly sữa đem đi thật, vội xốc chăn lên cản anh lại.
"Từ từ! Tôi bảo nó vô dụng chứ có nói sẽ không uống đâu chứ!" Y như sợ Lâm Xuân Chu giành với mình, đoạt ngay ly sữa còn hâm hẩm, ừng ực ừng ực uống hết sạch. Uống xong quanh miệng còn dính một lớp bọt sữa, y liếm liếm môi, không tự chủ nhíu mày, chậc lưỡi nói: "Ngọt quá trời."
Lâm Xuân Chu nhận lấy cái ly rỗng từ tay y, tốt tính cười cười: "Lần sau tôi sẽ không thêm đường."
Hàn Chương tựa lưng lên gối, thân thể mệt mỏi vô cùng nhưng lại không thể ngủ được.
Y vỗ vỗ giường: "Chúng ta trò chuyện một chút được không?"
Lâm Xuân Chu đang định rời đi lại nghe y đề nghị như vậy, hơi do dự: "Nói về cái gì đây?"
Anh không rời đi nhưng cũng không lại gần, cứ vậy cầm ly rỗng đứng bên cạnh giường.
Hàn Chương chắc chắn nếu lúc này mình dám giở trò lưu manh hay dùng giọng điệu trêu đùa, có thể anh sẽ thẳng thừng xoay người rời đi không thèm ngoảnh đầu lại luôn.
Hàn Chương thấy dáng vẻ cảnh giác của anh, bật cười nói: "Tôi ngủ không được, muốn cùng anh nói chuyện một lát. Nói cái gì cũng được, tôi không kén chọn đâu."
Lâm Xuân Chu vẫn còn do dự nhưng cuối cùng vẫn không thể chống cự lại được ánh mắt "cố gắng kiềm chế lại vô cùng mong đợi" của Hàn Chương, quyết định ngồi xuống bên giường.
"Tôi nói chuyện phiếm với cậu, cậu nhắm mắt lại thử đi vào giấc ngủ thử nhé. Bao giờ cậu ngủ thì tôi mới đi." Nói xong, anh đặt ly thủy tinh trên tủ đầu giường.
Hàn Chương bỗng nhiên nhận ra, sẽ không thể nào tìm được người thứ hai trên cuộc đời này có thể ôn nhu như Lâm Xuân Chu cả. Mấy lời này vốn chỉ khi còn nhỏ thì mới nghe được từ mẹ, thế mà có thể một lần nữa được nghe lại từ miệng của Lâm Xuân Chu. Chẳng trách mọi người đều thích một người đàn ông ấm áp, giữa mùa đông lạnh giá mà ở bên cạnh có một người ấm áp như vậy, thực sự rất dễ chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/224389488-288-k245784.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Finished/Dammei] Để nước thì làm sao? - Biên Tưởng
AcciónTên gốc: Phóng thủy chẩm yêu liễu (Phóng thủy thì sao hử?) Tên Việt: Để nước thì làm sao? Tác giả: Biên Tưởng Editor + Beta- er: ToruD Thể loại: Bộ đội đặc chủng lách tách tài xế giáo sư mỹ công X cao lớn đẹp trai cảnh sát thụ, cường cường, hình sự...