Chương 5

2K 148 24
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Rạng sáng 3 đến 4 giờ, là thời điểm mà con người rơi vào giấc ngủ sâu nhất, cũng là thời gian phản ứng chậm nhất đối với thế giới bên ngoài. Rất nhiều vụ án phạm tội đều xảy ra vào khoảng thời gian này.

Lưu Quyên làm quản lí của một tiệm lẩu ở làng Đại học, từ sáng đến tối giải quyết rất nhiều công việc phức tạp nên rất mệt, mỗi ngày về đến nhà chỉ cần tựa vào gối đầu thì ngủ luôn.

Trời vào thu tuy rằng không còn hanh như mùa hạ nhưng khí trời vẫn không tốt lắm, rất dễ bị khó chịu, cho nên Lưu Quyên có đôi khi sẽ để lại một khe nhỏ.

Cô đang ở trong phòng xép được tu sửa từ một phòng đôi, tổng cộng có ba gian phòng sáu người ở, năm người kia thuộc hai gia đình khác nhau, ở hai gian lớn. Lưu Quyên chỉ có một mình nên từ phòng khách đổi thành gian nhỏ. Sáu người xài chung một cái toilet.

Lưu Quyên đã quen ngủ như vậy nhưng không biết tại sao lại mơ mơ màng màng cảm thấy được có người đang đứng ở bên giường nhìn mình chằm chằm.

Màn treo mùa hạ cô còn chưa gỡ ra, giống như một cái lồng đậy che phủ cả giường, phải kéo fermeture mới có thể đi ra ngoài.

Lưu Quyên cảm thấy như vậy có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Trên đùi có cảm giác áp bách lần lữa mãi không đi, mí mắt Lưu Quyên khẽ nhúc nhích, chậm chạp mở đôi mắt nặng trịch.

Bởi vì bị màn ngăn trở, cô mới đầu không phát giác được có cái gì khác thường nhưng lúc cô nương theo ánh trăng thì thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt hoảng sợ.

"Thấy rõ diện mạo của gã không?" Mã Hiểu Hiểu cẩn thận hỏi Lưu Quyên, nghiêm túc dùng bút ghi lại kết quả tra hỏi được xuống dưới.

Lưu Quyên bất an ôm cánh tay: "Tôi rất sợ, hoàn toàn không dám động, nhìn thấy bên giường có người đối với tôi... đối với tôi làm ra chuyện đó, diện mạo ngũ quan gì đó tôi thực sự không thấy rõ."

"Có phát hiện mất cái gì không?"

"Không mất cái gì quý giá cả, chúng tôi là người làm thuê, vốn cũng không có đồ vật gì đáng giá để trộm cả." Lưu Quyên lần đầu báo cảnh sát, đồn cảnh sát nhận báo án rất nhanh, không bao lâu đã có người tới, tổng cộng có ba người.

Mã Hiểu Hiểu gật gật đầu: "Những người khác đâu?"

"Tôi hỏi qua rồi, bọn họ cũng không mất."

Lưu Quyên liếc thấy trong phòng mình nhiều hơn một người đàn ông xa lạ, sợ tới mức hồn phi phách tán, cố gắng nín thở, chỉ sợ bị đối phương phát hiện ra mình đã tỉnh.

Loại tin thời sự này cô đã từng xem rất nhiều lần, ban đầu chỉ là trộm cắp đồ vật này nọ, kết quả bị chủ nhà phát hiện biến thành vào nhà cướp của giết người gì đó.

Cô căng thẳng nằm trên giường nửa giờ thì người kia mới mặc quần chạy lấy người.

Đợi xác định tên kia thực sự đã từ ban công trèo đi, thân thể lập tức trầm tĩnh lại, mới phát hiện khăn trải giường đều bị mồ hôi lạnh của cô thấm ướt, cơ thể cứng ngắc đau nhức mãi không thôi.

[Finished/Dammei] Để nước thì làm sao? - Biên TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ