Chương 16

1K 109 12
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Lúc hai người tới đội hình sự khu vực thì Lương Bình chờ đã lâu.

Cậu kéo hai cái ghế dựa ra để cho Hàn Chương cũng như Lâm Xuân Chu ngồi xuống nói chuyện.

"Cậu nói đi sao đột nhiên lại phát điên nói lung tung cái gì vậy hả." Lương Bình nằm nhoài lên bàn, hai tay đặt lên ghế dựa.

Lâm Xuân Chu đưa mắt nhìn tới một chỗ cách đó không xa, đề nghị: "Có cần tôi tránh mặt một lát không?"

Anh biết Hàn chương luôn tuân theo quy định, không được để lộ chi tiết của vụ án, y cũng sẽ không để lộ ra ngoài.

Không nghĩ tới Hàn Chương lại nói: "Không cần đâu, lát nữa tôi cần anh giải thích chuyện bức tranh, tôi sợ mình sẽ không thể giải thích rõ được."

Lâm Xuân Chu vừa định đứng lên, nghe y nói thế đành phải ngồi trở lại, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Ừm."

Hàn Chương xắn tay áo, nói với Lương Bình: "Anh phải nghe kĩ lời tôi đấy."

Y bắt đầu từ chuyện Tưởng Huân ở đồn cảnh sát tỏ vẻ rất am hiểu về dùi cui điện, lại nói tới chuyện vô tình trông thấy Chu Mẫn với Lưu Vĩ Cường từng liếc mắc đưa tình với nhau, sau đó lại nói đến chuyện bức tranh của Tưởng Huân ở trong nhà Chu Mẫn. Lúc cần phải giải thích thâm ý của bức tranh, y tự biết bản thân không đủ hiểu biết, lập tức liếc mắt nhìn Lâm Xuân Chu ý bảo anh tiếp tục.

Lâm Xuân Chu hiểu ý, không kẽ hở tiếp tục lý giải: "Bức tranh là thế này..."

Anh đem chuyện ở chợ phiên nói qua một lần, lại rất chu đáo đưa cho Lương Bình xem toàn bộ bức tranh, vừa nhìn vừa giải thích. Lương Bình vừa nghe vừa sửng sốt, không tới năm phút giảng giải, linh hồn như được gột rửa đang rơi vào tình trạng thăng hoa.

Cậu không nhịn được hỏi: "Trước kia anh từng là giảng viên mỹ thuật hội họa hả? Hay là người hướng dẫn cho một viện nghệ thuật nào đó?"

Lời giảng giải này của anh so với việc sử dụng công cụ giới thiệu điện tử còn rõ ràng và dễ hiểu hơn, trình độ làm cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Xuân Chu bị cậu hỏi mà sửng sốt: "... Không có."

"Đừng có tán gẫu linh tinh." Hàn Chương không chịu nổi nữa phải gập đốt tay gõ gõ lên mặt bàn, kéo chủ đề trở lại quỹ đạo, "Giờ anh đã có thể hiểu tại sao tôi lại bảo Chu Mẫn không phải là người giết rồi chứ? Đứa trẻ Tưởng Huân này có vấn đề!"

Vừa nói lại vụ án, vẻ mặt Lương Bình trong chốc lát cứng lại, cậu mím môi, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, cậu giương mắt nhìn về phía Hàn Chương: "Vậy cậu giải thích thế nào về lịch sử mua hàng của Chu Mẫn? Dùi cui điện thực sự dùng tài khoản trực tuyến của cô ta mua."

Hàn Chương nói: "Anh có biết ngày nay có bao nhiêu đứa trẻ chưa thành niên đang dùng chung tài khoản với bố mẹ của chúng hay không? Anh làm thế nào có thể xác định được tài khoản của Chu Mẫn thì chắc chắn phải là do Chu Mẫn mua? Mấy đứa nhỏ thời này á hả, mấy cái thao tác lên mạng mua đồ này nọ, đăng kí APP, đối với tụi nó mà nói chẳng có gì khó cả."

[Finished/Dammei] Để nước thì làm sao? - Biên TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ